+
Aa
-
Vụ Bob Kerrey cho thế giới thấy cách Việt Nam nhìn về quá khứ
07/06/2016 15:32

“Gạt bỏ quá khứ, hướng đến tương lai” là thông điệp xuyên suốt trong chuyến công du Việt Nam mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chúng ta đã không ngừng nhắc đi nhắc lại về một viễn cảnh quan hệ hai nước Việt – Mỹ vượt qua mọi rào cản và định kiến quá khứ, hướng về tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, Việt Nam có thật sự sẵn sàng cho tương lai ấy hay chưa?

Dư luận gần đây tranh cãi gay gắt về việc liệu cựu Thượng Nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey, từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam và liên quan đến một vụ thảm sát ở Bến Tre năm 1969, có xứng đáng với vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam hay không. Nhiều ý kiến lớn tiếng chỉ trích quyết định này cũng như chỉ trích ông Bob Kerrey, thế nhưng …

Cách chúng ta đối xử với Bob Kerrey phản ánh cách chúng ta nhìn về quá khứ
Cách chúng ta đối xử với Bob Kerrey phản ánh cách chúng ta nhìn về quá khứ

Cá nhân người viết bài cho rằng, cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey, chứ không phải là một ai khác, mới đặc biệt phù hợp với vị trí mới này. Chỉ có ông mới đủ động lực và quyết tâm mạnh mẽ muốn đóng góp nhiều hơn cho mối quan hệ Việt – Mỹ, cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam nhằm chuộc lại những lỗi lầm, sai phạm của quá khứ vốn đã dày vò vị cựu binh này suốt mấy chục năm qua, khiến ông day dứt không yên.

Chúng ta hãy cùng đọc những lời tâm sự đau đớn của ông Bob Kerrey được báo Quân Đội Nhân Dân ghi lại từ năm 2001, ngay sau khi sự kiện thảm sát ở Thạnh Phong (Bến Tre) được công bố: “Nếu tôi mất cả hai tay, hai chân, cả thị lực, thính lực của mình thì cũng không nhiều bằng những gì tôi đã mất đêm hôm đó… Tôi xin nhân dân Việt Nam tha thứ cho tôi”.

Ngày 29/05/2016, khi truyền thông Việt Nam nêu lại vấn đề này, Bob Kerrey tiếp tục thể hiện sự hối lỗi sâu sắc: “Tôi đã xin lỗi nhân dân Việt Nam về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách thành tâm và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới”.

Chẳng phải đây đều là những “lời gan ruột” của một con người hoàn toàn tuyệt vọng và bất lực trước những sai lầm trong quá khứ của mình ư? Chẳng vì thế mà ông đã tìm mọi cách để chuộc lỗi với nhân dân Việt Nam, nỗ lực sử dụng vai trò Thượng Nghị sĩ của mình cùng với Thượng nghị sĩ John McCain và Ngoại trưởng John Kerrey, kêu gọi và gây sức ép lên Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ông còn là người ủng hộ mạnh mẽ đàm phán các hiệp định thương mại giữa hai nước, vận động gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí, cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua chương trình Fulbright.

2
Đại học Fulbright Việt Nam là nỗ lực hàng thập kỷ của cựu binh Bob Kerrey với mong muốn bù đắp phần nào lỗi lầm quá khứ đối với Việt Nam

Riêng việc thành lập đại học Fulbright Việt Nam (FUV), hai cựu binh Bob Kerrey và Thomas J. Valelly đã dành hơn hai nươi năm, từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt năm 1991, để vận động Quốc hội Mỹ đồng ý cung cấp tài chính cho dự án này. Ban đầu chỉ là một chương trình cao học trong đạo luật bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995, Bob Kerrey Thomas J. Valelly tiếp tục miệt mài kêu gọi tiền tài trợ xây dựng FUV và mãi đến năm 2015, nỗ lực của họ mới thành công với quyết định tài trợ gần 20 triệu USD để xây dựng FUV từ phía Quốc hội.

Chính Tổng thống Barack Obama, trong phát biểu trước thanh niên tại TP.HCM ngày 25/05 vừa qua, đã cảm ơn và ghi nhận đích danh ông Bob Kerrey vì đã đi đầu trong quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước.

Trong một tâm sự của mình, Bob Kerrey cho biết việc đồng ý lời đề nghị làm Chủ tịch Hội đồng Đại học Fulbright Việt Nam là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với ông, và biết chắc rằng đây là một quyết định gây tranh cãi. Những ký ức đau buồn vẫn đeo bám ông đến ngày hôm nay, chính nó đã thôi thúc Bob Kerrey đóng góp và đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

“Hành động của tôi ở Việt Nam là kinh khủng và tôi tin đã được điều tra kĩ càng. Trong email gửi Zing lần trước, tôi đã nhắc lại lời xin lỗi nhân dân Việt Nam về những gì tôi đã làm trong chiến tranh. Nhưng một lời xin lỗi sẽ không bao giờ là đủ. Giống như một bát súp thiếu gia vị. Và vì vậy, tôi luôn cố gắng để giúp đỡ Việt Nam bất cứ khi nào có thể. Bằng cách tham gia đóng góp vào việc chấm dứt luật cấm vận với Việt Nam, bình thường hoá quan hệ, ủng hộ việc mở rộng quan hệ thương mại song phương và đặc biệt là ủng hộ việc nâng cao hệ thống giáo dục của Việt Nam thông qua Chương trình Fulbright. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là tương lai cho dù điều đó làm ta đau đớn đến đâu.” Tôi tin lời xin lỗi này là thật tâm, những nỗ lực của ông Bob Kerrey là hoàn toàn chân thành và đáng được ghi nhận, tha thứ.

Bob Kerrey đã tham gia chiến đấu ở Việt Nam trong 4 năm (1966 – 1969) nhưng ông lại dành 5 lần khoảng thời gian ấy – 20 năm để bù đắp những lỗi lầm và cầu mong sự tha thứ của người dân Việt Nam, cũng như chính tâm hồn đầy hối lỗi của ông.

Vết thương da thịt có thể nhanh chóng lành lại, nhưng vết thương lòng đôi khi phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực. Bản thân Bob Kerrey cũng đang bị những vết thương ấy hành hạ, thiết nghĩ chỉ có đi tiếp con đường ông đang đi, cống hiến phần còn lại của cuộc đời cho quan hệ hữu nghị Việt – Mỹ mới giúp ông tìm được phương thuốc chữa lành những vết thương.

Khi còn trẻ, Bob Kerrey từng tham gia cuộc thảm sát ở Bến Tre khiến 20 người thiệt mạng, thì nay ông lại dành phần đời còn lại để chắp cánh cho ước mơ vươn ra thế giới của hàng triệu người trẻ Việt Nam. Hành động ấy không phải rất đáng ghi nhận ư? Việt Nam luôn tự hào là dân tộc mến chuộng hòa bình, nhân ái và hiếu khách, thế nhưng trong câu chuyện Bob Kerrey, chúng ta đã hành xử như thế nào? Chúng ta có nên chỉ trích một cựu binh vốn đã gánh chịu nhiều mặc cảm tội lỗi suốt mấy chục năm, đến nỗi ông phải tuyệt vọng tuyên bố: “Tôi sẽ rút lui nếu đặt trường vào thế khó”?

Chỉ cách đây vài hôm, cả nước Việt Nam vui mừng hớn hở trước sự kiện Tổng thống Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Chúng ta đều tin rằng, cùng với chuyến công du và quyết định lịch sử này, một chương mới trong quan hệ hai nước Việt – Mỹ chính thức mở ra – không còn ngăn cách, không còn rào cản. Ấy vậy mà, chỉ vài ngày sau chính chúng ta lại nhắc về một cuộc chiến. Đối tượng bàn luận lại là một cựu binh đã dành hơn 20 năm để hối hận và sửa chữa những sai lầm khi còn trẻ. Chúng ta đã đủ khoan dung và sẵn sàng cho bước ngoặt lịch sử mới này chưa?

quoc-yen-chieu-dai-tong-thong-obama-trua-nay-co-mon-gi-1
Hãy để hình ảnh đẹp này được lan truyền đúng bản chất tốt đẹp của nó. Hãy cho thế giới thấy rằng, Việt – Mỹ không còn là cựu thù, hai bên đã thực sự vượt qua mọi định kiến, cùng hướng đến tương lai tốt đẹp.

Mới đây thôi, trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh rằng: “Dân tộc Việt Nam, với truyền thống hòa hiếu, luôn mong muốn xây đắp tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp quan trọng của nhân dân Hoa Kỳ để kết thúc một chương buồn trong lịch sử hai nước.”

Thế nhưng, việc ép cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey phải rời vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright là chính chúng ta đang khoét sâu thêm những vết thương chiến tranh vừa mới liền da. Nó không khác nào một gáo nước lạnh dội lên những tấm lòng đã đủ dằn vặt vì chiến tranh và đang mong muốn đóng góp cho tình hữu nghị Việt – Mỹ của các cựu binh Hoa Kỳ.

Tôi tin Bob Kerrey mới chính là lựa chọn xuất sắc và phù hợp nhất cho chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam. Trên cương vị mới này, ông sẽ tiếp tục dùng uy tín và sức ảnh hưởng của mình để vận động các khoản hỗ trợ giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận nhiều chương trình đào tạo tiên tiến cũng như những cơ hội trên trường quốc tế. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, thứ duy nhất nằm trong tay chúng ta chính là TƯƠNG LAI. Tôi tin như thế và tôi tin ông Bob Kerrey!

Lan Anh

 

Bài mới
Đọc nhiều