Vô cảm – căn bệnh trầm kha

16/11/2017 15:55

“Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu… những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé” – Đó là những lời tâm sự trên trang cá nhân của á hậu Hoàng My. Đọc được dòng trạng thái trên, cảm nhận của các bạn thế nào? Với tôi ngoài từ “vô cảm” ra tôi không còn biết nói gì hơn. Đến đây tôi bỗng nhớ đến câu nói nổi tiếng của đại văn hào người Nga Marsim Gorky: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”.

Một con số đáng báo động, Việt Nam đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia mà người dân ít có cảm xúc (vô cảm) nhất. Điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của căn bệnh thờ ơ, dửng dưng của không ít người Việt hiện nay. Thực chất, “bệnh vô cảm” là căn bệnh tâm hồn của những người có trái tim lạnh giá, sống ích kỷ, chỉ biết lợi ích của bản thân mình là trên hết. Đối với những người mắc chứng bệnh này, ứng xử “thương người như thể thương thân” là một điều gì đó quá xa xỉ đối với họ. Căn bệnh vô cảm, coi như “không nghe, không thấy, không biết” đã và đang ngấm ngầm hủy hoại những giá trị đạo đức tốt đẹp trong tâm hồn mỗi con người và cả xã hội.

Vô cảm, căn bệnh trầm kha
Vô cảm, căn bệnh trầm kha

Ngược dòng thời gian, trở lại với thời điểm diễn ra cuộc thi hoa hậu Việt Nam 1999, tôi nhớ lúc đó là lũ lụt miền Trung. Lúc giờ nghỉ giải lao, tôi ra ngoài thấy 2 kênh truyền hình, một kênh phát hoa hậu mặc áo tắm đi lại sung sướng, kênh kia thì đồng bào ngồi trên nóc nhà. Ngẫm lại mà tôi không kìm được nước mắt.

Và những tháng cuối năm nay, những cảnh tượng đau lòng về thói vô cảm của một bộ phận con người Việt Nam cách đây 18 năm lại được lặp lại tại cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đêm bán kết cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hoành tráng giữa lúc bão lũ hoành hành miền Trung trở nên đầy phản cảm. Trong tiếng gào thét của gió bão, những người đẹp trong trang phục dạ hội lộng lẫy, trang phục áo tắm nóng bỏng vẫn sải bước kiêu sa trên sàn diễn. Các ca sĩ vẫn gào thét giúp vui, bất chấp ngoài kia, cả TP Nha Trang, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang khốn khổ vì mưa bão. Vì sao ban tổ chức vẫn để đêm bán kết cuộc thi diễn ra, khi mà các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống bão lũ? Vì vô cảm chứ sao. Tất cả là vì tiền, nên họ bất chấp, kể cả việc vui chơi, ca hát trên nỗi đau của đồng bào mình…!

Nhưng sự phẫn nỗ thực sự đạt đỉnh điểm, búa rìu dư luận bay vèo vèo khi mà á hậu Hoàng My – một người đẹp, thần tượng của một bộ phận giới trẻ Việt Nam, đồng thời là giám khảo, người cầm cân nảy mực để chọn ra tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hội tụ đủ chân, thiện, mỹ để có thể gánh vác sứ mệnh vì xã hội, vì con người Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, có những phát ngôn lạnh tanh trên nỗi đau của những người con miền Trung: “Các thí sinh cũng là nạn nhân vì số tiền bán vé đã được Ban Tổ chức dành để cứu trợ, còn huy động thêm, tổng 1 tỷ đồng…”. Không biết nàng á hậu này có nghe thông tin khi mà trong đêm nàng đang ngồi thưởng thức các màn trình diễn thì ngoài kia có bao nhiêu người con miền Trung máu đỏ, da vàng như nàng chết và mất tích không? Phải chăng nàng tiếc 1 tỷ đồng kia, vì nếu không đem quyên góp có khi cát sê đêm đó của nàng sẽ bội thu hơn…?

Cuộc thi hoa hậu diễn ra khi người dân đang khốn khổ vì lũ lụt, nhưng ban tổ chức và giám khảo á hậu Hoàng My vẫn xem là... bình thường thì thử hỏi đạo nghĩa của con người “xinh đẹp” này đáng giá bao nhiêu xu?
Cuộc thi hoa hậu diễn ra khi người dân đang khốn khổ vì lũ lụt, nhưng ban tổ chức và giám khảo á hậu Hoàng My vẫn xem là… bình thường thì thử hỏi đạo nghĩa của con người “xinh đẹp” này đáng giá bao nhiêu xu?

Tính chất nhân văn có không hay chúng ta chỉ cố làm với tư cách làm để kiếm lãi mà không nghĩ đến hoàn cảnh xã hội… Thử hỏi nhân văn ở đâu? Bây giờ đi hỏi nhân dân miền Trung – những người đang phải chống chọi với cái đói, với mất việc làm, phải bỏ quê hương đi xa, xem họ xem hoa hậu này là gì. Khi tổ chức một chương trình nên nghĩ rộng hơn vào xã hội chứ đừng làm cho được.

Căn bệnh vô cảm đã và đang làm mất đi nét đẹp truyền thống quý giá của dân tộc ta, đó là tình thương giữa con người với con người “thương người như thể thương thân”. Mà tình thương theo như nhà văn Nam Cao, nó là tiêu chuẩn quan trọng nhất để xác định tư cách con người. “Không có tình thương, con người chỉ là một con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ” (“Đời thừa” – Nam Cao).

Bệnh vô cảm đang làm “nhiễm mặn”, vẩn đục và xói mòn dần truyền thống đạo lý đẹp nhất của con người Việt Nam: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”. Và khi căn bệnh này ngự trị, thì con người sống với con người trong mối quan hệ hết sức lỏng lẻo. Một cuộc sống như thế là cuộc sống thật buồn đau và thất vọng biết bao! Hãy “tiêu diệt” căn bệnh vô cảm một cách triệt để và hãy trao đi thật nhiều yêu thương, quan tâm và sẻ chia để tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống này.

CTV Diệu Hương

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video