Thưởng phạt thế nào mới mang lại tác dụng?

23/08/2013 18:58

Một khi đã quyết định thưởng cần thưởng cho đáng, khi đã phạt phải phạt cho nghiêm thì công cụ thưởng/phạt mới đem lại tác dụng.

Thưởng và phạt là công cụ rất quan trọng của người làm lãnh đạo, quản lý, nhất là ở phạm vi toàn xã hội. Lâu nay, chúng ta thường nói việc thưởng và phạt phải chính xác, kịp thời, công bằng thì mới có tác dụng khuyến khích, động viên người giỏi, người tốt hay răn đe, ngăn ngừa kẻ xấu.

Thế nhưng, với nhiều quy định hiện hành, thì cho dù “chính xác, kịp thời, công bằng” việc thưởng phạt cũng hạn chế tác dụng. Việc mới đây Sở Y tế Hà Nội khen thưởng cho ba cá nhân (chị Hoàng Thị Nguyệt, chị Khuất Thị Định và chị Phan Thị Nam Đông) tố cáo sai phạm động trời tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức với hình thức khen thưởng là giấy khen cùng với số tiền 320.000 đồng cho mỗi cá nhân (căn cứ theo điều 75, Nghị định 42/2010 quy định chi tiết Luật Thi đua khen thưởng), tuy “chính xác và kịp thời” nhưng số tiền thưởng thấp như vậy đã gây ra phản ứng không tốt trong dư luận là một dẫn chứng. Cùng với các tiêu chí “chính xác, kịp thời, công bằng”, một khi đã quyết định thưởng cần thưởng cho đáng, khi đã phạt phải phạt cho nghiêm thì công cụ này mới đem lại tác dụng mong muốn.

Mới đây Sở Y tế Hà Nội khen thưởng cho ba cá nhân (chị Hoàng Thị Nguyệt, chị Khuất Thị Định và chị Phan Thị Nam Đông) tuy “chính xác và kịp thời” nhưng số tiền thưởng thấp như vậy đã gây ra phản ứng không tốt trong dư luận là một dẫn chứng.

Xin dẫn ra đây vài ví dụ:

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2-4-2010 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo đó người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ… thì bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng; còn điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 ki lô mét/giờ sẽ bị phạt 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Nếu nhìn mức phạt các hành vi trên với số tiền thưởng mà ba cá nhân tố cáo vụ nhân bản kết quả xét nghiệm làm dư luận cả nước phẫn nộ thì quả thật là mỉa mai và hình thức.

Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP giữa Bộ Nội vụ và Tổng thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng đưa ra bốn mức thưởng. Theo đó, Huân chương Dũng cảm được thưởng 30 lần mức lương tối thiểu chung; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thưởng 20 lần mức lương tối thiểu chung; bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được thưởng 10 lần mức lương tối thiểu chung; giấy khen được thưởng 3 lần mức lương tối thiểu chung.

Trong khi đó, nước gần ta như Thái Lan thì quy định “người tố cáo hành vi tham nhũng được nhận một phần ba số tiền tham nhũng mà tổ chức, hay cá nhân có hành vi tham nhũng đó gây ra. Bởi vì người Thái có quan điểm là: thà chi mạnh như vậy để khuyến khích người tố cáo và vẫn còn thu lại được hai phần ba số tiền và giá trị tài sản bị tham nhũng còn hơn mất không số tiền thuế của người dân, doanh nghiệp vào tay kẻ tham nhũng” (SGTT, 19-8-2013).

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến một thông tin đã đọc hồi năm ngoái: “Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) ngày 11-9 thông báo cựu nhân viên Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) Bradley Birkenfeld, 47 tuổi, được thưởng 104 triệu đô la Mỹ vì những thông tin mà ông cung cấp cho IRS đã giúp phanh phui các hành vi gian lận của UBS tiếp tay cho hàng chục khách hàng Mỹ trốn thuế.” (TBKTSG Online 12-9-2012). Trong khi đó quy định về khen thưởng tố cáo trốn thuế của Việt Nam do xuất phát từ tư duy xem tố giác tội phạm là nghĩa vụ của mọi công dân nên chỉ có giá trị tượng trưng.

Thiết nghĩ, đã đến lúc chính sách thưởng phạt phải được xây dựng sao cho thực sự hiệu quả, kẻ vi phạm dù có là ai cũng không thể cậy thế, dựa quyền mà phải bị xử lý thật nghiêm, ngược lại, khi chị quét rác, anh công nhân vệ sinh có thành tích, có hành động cao đẹp thì phải được tưởng thưởng xứng đáng.

(TBKTSG)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video