Tản mạn cuối tuần (3/12)

28/12/2013 10:45

Chiều cuối tuần, tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh, sở thích… mỗi người có một nỗi mong chờ riêng. Em sinh viên chờ cuối tuần về nhà xin bố mẹ tiền, gạo. Chị em phụ nữ chờ ngày chủ nhật, rủ nhau đi chùa, đi siêu thị mua sắm. Anh hàng xóm cạnh nhà tôi mới sắm ô tô, chờ ngày nghỉ cuối tuần, đưa vợ con về quê thăm bố mẹ già. Riêng tôi, cùng nhóm bạn chí cốt, hẹn nhau ra quán cà phê cóc, “tám” chuyện thời sự.

Hình ảnh bà mẹ khóc lóc vật vạ trước sân tòa án sau khi nghe hội đồng xét xử tuyên án tử hình Hồ Duy Trúc (bị cáo trong vụ án chặt tay nạn nhân, cướp xe SH) đã gây ra nhiều cảm xúc trái chiều. Nhiều người trách móc người mẹ không biết dạy con cái nhưng cũng có không ít người thương cho bà mẹ với nỗi đau mất con (dù là một kẻ cướp). Tuy nhiên, bình tâm nhìn lại, đứa con ấy trước khi xuống tay tàn độc với các nạn nhân có nghĩ đến hình ảnh mẹ già vẫn khắc khoải chờ con… Bản án tử hình là thích đáng với trọng tội của Hồ Duy Trúc, nhưng nó đọng lại trong ta một nỗi niềm day dứt về tâm trạng người mẹ có con phạm tội ác, vậy nên nhắn ai “Hãy nghĩ đến mẹ trước khi làm điều độc ác”. Riêng tôi, cứ nghĩ đến cảnh “ra đường là gặp cướp” thì muốn lạnh sống lưng. Về khoản này tôi vỗ tay ủng hộ phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh: “Xấu hổ thật! Một bộ máy khổng lồ, một hệ thống chính trị quá hùng hậu mà không bảo vệ được cuộc sống của người dân là quá kém. Không thể chấp nhận được! Tôi ở trong Quốc hội, sau này có lẽ cũng phải đấu tranh, nghiên cứu sửa đổi lại luật lệ như thế nào. Cướp mà có vũ khí chống trả là có quyền bắn hạ. Phải làm như hồi mới giải phóng, ăn cướp nhan nhản, phải thành lập các đội săn bắt cướp, tiêu diệt để giữ bình yên cho dân. Chừ nhờn dần rồi!”.

Nhắn ai “Hãy nghĩ đến mẹ trước khi làm điều độc ác"
Nhắn ai “Hãy nghĩ đến mẹ trước khi làm điều độc ác"

Rồi chuyện người bán hàng rong, bán hàng vỉa hè bị đuổi đánh, bị hắt hủi, cấm đoán xảy ra như cơm bữa, có mấy ai nhớ chính nền “kinh tế vỉa hè” đã lấp vào chỗ trống tấm lưới an sinh hữu hiệu cho người nghèo mà chính sách còn thiếu? Không trình độ, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp… nên khu vực phi chính thức trở thành cứu cánh cho những người đang phải tìm việc hoặc rời bỏ nông nghiệp. Người nghèo buộc phải tự cứu mình hơn là được lựa chọn để cứu. Thật đáng buồn khi những người làm công tác quy hoạch và chính sách, những nhà quản lý… ở Việt Nam hình như chưa nhìn thấu vấn đề này?.

Thay vì công nhận bộ phận kinh doanh này một cách hợp pháp, tạo điều kiện cho nó phát triển hài hòa và trật tự thì những người có trách nhiệm chỉ có những mệnh lệnh vô cảm, đi kèm với nó là những cuộc đuổi bắt, hành hung, tịch thu tài sản (không có quy định pháp luật nào cho phép lực lượng dân phòng được thu giữ tài sản công dân), thậm chí nhiều người bán hàng vỉa hè cho biết có khi chính lực lượng này còn “kiếm sống” (chung chi, thu phí) phi chính thức trên lưng của chính những người lao động bị coi là ngoài lề này. Nói đến đây lại nhớ câu nói của Giáo sư Phan Văn Trường “Nếu xã hội là một đàn chim én đang bay, thì tốc độ bay của cả đàn không phải theo còn đầu đàn mà chính là con chim cuối đàn. Xã hội chỉ tiến bộ khi đời sống của những người thiệt thòi nhất được cải thiện”.

Vẫn còn rất nhiều những gam màu sáng tối trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, được biết một xe ô tô chở bia bất ngờ bị lật, hàng trăm thùng bia đổ nhào ra giữa đường nhưng không có người dân nào ra “hôi của”, một số người còn đến giúp bác tài xế bốc bia lên xe khác, dọn sạch hiện trường. Nghe xong bỗng thấy ấm lòng hơn, có vẻ như “phát súng” mở màn về hành động “hôi bia” ở Đồng Nai đã có sức lan tỏa rộng lớn, tạo nên mầm sự sống, mở mùa gieo hạt cho con người biết nhìn nhận lại mình để gần nhau hơn, cho lẽ sống Nhân văn, chữ Tài, chữ Tâm càng sáng đẹp.

* Xem thêm: Tản mạn cuối tuần (2/12)

Bút tre

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM