Oái oăm chuyện người nhà cán bộ đi lạc

01/09/2017 16:15

Dư luận lại được một phen ồn ào và bất bình khi mới đây ít ngày, một vụ việc được xảy ra ở Thanh Hóa, hàng loạt các bà vợ của lãnh đạo, cán bộ xã Nga Thanh (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bỗng dưng bị “đi lạc” vào danh sách hộ nghèo của xã, mọi chuyện chỉ bị vỡ lở khi thanh tra Ngân hàng chính sách (NHCS) tỉnh xuống xác minh hộ nghèo vay vốn.

Trong vụ việc này một loạt các phép hô biến rất tài tình đã xảy ra, cụ thể: bà Vũ Thị Sen (vợ ông Vũ Ngọc Tiến – Chủ tịch UBND xã Nga Thanh) được ghép vào hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Mận. Bà Phạm Thị Tươi (vợ ông Mai Sỹ Thể – cán bộ văn hóa xã Nga Thanh) được ghép vào hộ nghèo gia đình bà Trịnh Thị Hóa. Bà Trần Thị Hồng (vợ ông Phạm Hùng Mạnh – Phó chủ tịch UBND xã Nga Thanh) được ghép vào hộ nghèo gia đình bà Lưu Thị Hiền. Bà Mai Thị Loan (vợ ông Phạm Văn Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Thanh) được ghép vào hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Thanh.

Tuy nhiên khi được hỏi, trừ những người dân đang ngơ ngác và hết sức bức xúc khi bỗng được “nhận thêm” con, cháu, còn lại những người có liên quan đều trả lời một cách hết sức “ngây thơ”. Trước hết là ông Trần Văn Thủy – tổ trưởng tổ vay vốn cho biết: “Tôi biết chị Hồng là vợ của Phó chủ tịch xã không thuộc diện hộ nghèo, nhưng do nể nang nên tôi không có ý kiến, mà cứ thực hiện theo danh sách hộ nghèo đã có sẵn để cho chị Hồng được vay”. Đến ông phó chủ tịch xã Phạm Hùng Mạnh còn ngụy biện rằng: “Tôi cũng nhận trách nhiệm khi ký vào hồ sơ vay vốn nhưng không để ý trong đó có vợ mình và vợ anh Thể, nếu biết sớm thì không có chuyện này xảy ra”. Cuối cùng là bà Tươi vợ của ông Mai Sỹ Thể, cán bộ văn hóa xã thì thừa nhận, đầu năm nay bà phát hiện mình bị u háng phải mổ nên được chồng chèn tên vào hộ nghèo để lấy thẻ Bảo hiểm y tế mổ u.

Bà Vũ Thị Sen (vợ Chủ tịch xã) có tên trong danh sách hộ nghèo của cụ Nguyễn Thị Mận
Bà Vũ Thị Sen (vợ Chủ tịch xã) có tên trong danh sách hộ nghèo của cụ Nguyễn Thị Mận

Quả thật những phát biểu trên của các vị lãnh đạo xã và người nhà khiến chúng ta phải lắc đầu ngán ngẩm, bó tay. Một sự bao biện hết sức ngô nghê theo kiểu tại giời không phải tại mình, ai cũng vô can và đáng thông cảm.

Thủ tướng chính phủ đã có quyết định Số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, quy định quy trình xét duyệt hộ nghèo và các tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng. Như vậy việc làm của một loạt cán bộ xã ở trên là sai về mặt nguyên tắc và có dấu hiệu vi phạm các quy định về hành chính.

Đứng trên bình diện đạo đức và phẩm chất lãnh đạo, những phát ngôn và việc làm trên là không thể chấp nhận. Do nể nang nên không dám ý kiến hay do không để ý nên đã xảy ra hậu quả, những lời nói hết sức vô cảm của ông tổ trưởng và ông phó chủ tịch. Quả thật các vị ấy hẳn đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ khi đem những nguyên nhân lố bịch để bào chữa cho sai phạm. Nói không quá khi cho rằng những hành vi ấy đã ăn cắp trắng trợn quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ nghèo trong xã, đây có thể xem là biểu hiện rõ ràng cho cái gọi là tham nhũng chính sách và lợi ích nhóm từ cấp chính quyền cơ sở. Không những thế nó còn là thái độ xem thường, coi thường người dân, xem dân không khác gì trẻ con.

Những sự vụ như trên tuy không phải là mới nhưng nó cứ xuất hiện ngày càng dày đặc, lúc nơi này, lúc nơi kia, như những đốm ngứa ghẻ khó chịu của xã hội. Trước đó tại Thanh Hóa cũng đã có việc, dê hộ nghèo lạc vào trang trại bí thư huyện ủy Thạch Thành hay cán bộ thôn hộ nghèo vẫn xây nhà tiền tỷ ở Tĩnh Gia. Và đó chỉ mới là những sự việc mà đã được báo chí hay mạng xã hội “làm tới nơi tới chốn”, chắc hẳn vẫn còn nhan nhản những điểm ngứa ở khắp các địa phương trên cả nước cần được điều trị.

Vấn đề khiến chúng ta băn khoăn, lo lắng nhất đó chính là thực trạng cán bộ ở cấp cơ sở lợi dụng cách chính sách để trục lợi, tự xem mình như những “ông vua con”, dùng cái lợi thế gọi là “xa mặt trời” để vun vén cho lợi ích cá nhân. Phải thừa nhận một thực tế rằng có vẻ như càng đi xuống cấp dưới, nhiệt huyết của một bộ máy “kiến tạo” lại càng lạnh dần và thường chỉ dừng lại ở cấp tỉnh mà thôi.

Có một điều đáng nói đó chính là người dân ở các địa phương xảy ra những tiêu cực như vậy dường như cũng đã bắt đầu chán ngán và xem đó là “chuyện thường ở huyện”, không nhìn nhận đó là bệnh mà là thói quen của cán bộ. Nguy cơ mất niềm tin nghiêm trọng của nhân dân vào chính quyền không phải không có căn cứ khi ở cơ sở, những con sâu vẫn đang tiếp tục khoét không từ một thứ gì mặc kệ cho uy tín của hệ thống chính trị.

CTV Quảng An

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video