Những màn ăn chơi thác loạn ở Đà Nẵng

10/02/2015 19:30

Qua nhiều cách tiếp thị, số điện thoại cầm tay của các cô nhanh chóng được các chủ quán karaoke, nhân viên lễ tân và chủ các khách sạn lưu vào bộ nhớ. Mỗi khi  khách có nhu cầu… là ngay lập tức các cô được điều đến để phục vụ từ A tới Z. Có nơi thì khách mua dâm tại chỗ, nhưng đa số là sau khi nhậu, sau khi hát, mỗi khách tự chọn cho mình một em vừa ý rồi hẹn hò đến nhà nghỉ hay khách sạn nào đó để mây mưa…

Nếu đem so sánh với nhiều thành phố lớn khác trên cả nước thì Đà Nẵng là đô thị không mấy tai tiếng về nạn chơi bời, ma túy, mại dâm… Nói thế, không có nghĩa là ở Đà Nẵng các loại hình tệ nạn này đã được xóa trắng. Nó vẫn có, vẫn âm ỉ tồn tại, nhưng không nhóm họp thành những “tụ điểm lớn” làm chướng tai gai mắt bàn dân thiên hạ, và tất nhiên hoạt động của các loại hình tệ nạn này ở Đà Nẵng cũng được tổ chức theo các chiêu thức dè dặt hơn, kín đáo hơn so với nhiều nơi khác… PV  đã cất công tìm hiểu về vấn đề này.

Để có tư liệu cho bài viết này, tôi đã có nhiều đêm lang thang qua từng góc phố, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chứng kiến những cuộc ngã giá bán mua…

Đêm đêm, dưới ánh đèn đường, trên một vài con phố ở Đà Nẵng, vẫn có những “bóng hồng bé nhỏ”, đứng thu mình bên cột điện hay những gốc cây với vẻ mặt dáo dác, săn tìm khách.

Điểm đầu tiên tôi chọn để đến là đoạn đường đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý. Ở đây, hàng đêm có đến hơn chục chị em chực chờ đợi khách. Chưa kịp tấp xe vào lề đường, ngay lập tức, một cô nàng từ sau… cột điện bước ra, vẻ mặt hồ hởi… “Anh ơi! Dzô đây nè…”.

Sau màn “tiếp thị với các “barem” giá cả là màn giới thiệu… bãi đáp. Nào là, các quán cà phê đèn mờ ở những ngóc ngách thành phố, những khu nhà đang được xây dựng dở dang, bãi biển, rồi những khu nhà trọ rẻ tiền… Ngay lúc đó, có mấy chàng thanh niên đã nhậu xỉn, loạng choạng tấp xe vào quát mắng inh ỏi… để tìm một gái bán hoa tên L. nào đó vì đã móc túi của một người trong đám bạn của họ khi đang ‘mây mưa” ở một nhà trọ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn…

Bỏ lại phía sau “một khoảng trời son phấn”, tôi lại dông xe về phía đường Nguyễn Văn Linh (đoạn ngay trước Bưu điện) nơi đêm đêm vẫn thường có 5 – 6 bóng hồng chọn làm đất kiếm ăn. Nơi đây từ lâu đã được ví như một chợ tình lộ thiên. Chỉ cần khi màn đêm buông xuống, mặc kệ dòng người vẫn tất tả ngược xuôi, học sinh tan trường sau những giờ học ban đêm, phía bên kia đường các cửa hiệu đèn vẫn đang bật sáng… thì cũng là lúc gái ăn sương mặt mày son phấn, kẻ đứng, người ngồi, cười nói ngả ngớn trên vỉa hè mời gọi khách mua vui.

Giả dạng một gã nhà quê ra thành phố kiếm sống bằng nghề xe ôm, tôi đã có một đêm tận mục sở thị những cảnh bán mua phẩm giá buồn thương đến tê lòng.

Quay cuồng theo tiếng nhạc.

22 giờ, tôi rời góc phố trên đường Nguyễn Văn Linh sang đoạn đường Điện Biên Phủ (đoạn trước bến xe cũ); đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn gần với đường 30-4); đầu cầu Tuyên Sơn; trên đường Nguyễn Lương Bằng hay khu vực ngã ba Huế… Đêm về khuya, những con đường dần thưa vắng người. Chỉ còn le lói bên đường mấy cái bóng đèn bán hột vịt lộn, và đó cũng là nơi dừng chân lót dạ của những cô gái làng chơi.

Ở Đà Nẵng, các cô gái chân dài làm nghề bán thân nuôi miệng thường thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Có cô thuê nhà ở một mình để che đậy hành tung của mình, nhưng cũng có nhiều cô tụ tập lại thuê nhà ở chung. Cứ thế, người vào nghề trước giới thiệu cho người vào nghề sau những địa chỉ… để làm ăn.

Qua nhiều cách tiếp thị, số điện thoại cầm tay của các cô nhanh chóng được các chủ quán karaoke, nhân viên lễ tân và chủ các khách sạn lưu vào bộ nhớ. Mỗi khi  khách có nhu cầu… là ngay lập tức các cô được điều đến để phục vụ từ A tới Z. Có nơi thì khách mua dâm tại chỗ, nhưng đa số là sau khi nhậu, sau khi hát, mỗi khách tự chọn cho mình một em vừa ý rồi hẹn hò đến nhà nghỉ hay khách sạn nào đó để mây mưa…

Mại dâm hè phố bị bắt giữ.

Đ. – người đã cùng tôi rong ruổi suốt hành trình đến những điểm ăn chơi ở Đà Nẵng để “mục sở thị” là một tay khá sành sỏi. Đ. bảo: Đà Nẵng bây giờ nhiều gái gọi lắm, loại nào cũng có cả, giá cả cho một lần phục vụ từ A tới Z là từ 200 nghìn cho đến cả triệu, tùy vào cung cách phục vụ và nhan sắc của các em…

Một khi có nhu cầu tìm em út tâm sự, giải sầu, nếu không có số điện thoại thì cứ vào các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… đánh tiếng là được phục vụ ngay… rồi cứ thế, số điện thoại được chuyển từ người này đến người khác.

Đà Nẵng bây giờ còn có một mô hình mại dâm trá hình ăn theo các dịch vụ xông hơi, massage. Cứ khách sạn mọc đến đâu là dịch massage chạy theo đến đó. Đối với những dịch vụ này, thoạt trông thì có vẻ nghiêm túc lắm, những bảng hiệu ghi rất rõ nội quy của luật pháp, những điều nghiêm cấm đối với tiếp viên, những cảnh báo về căn bệnh HIV/AIDS, cảnh báo về các chất ma túy… Thế nhưng, có đặt chân vào chốn ăn chơi này mới thấy hết được những gì đang diễn ra trong đó.

Khách sạn X. là một  khách sạn lớn nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ở đây có dịch vụ massage đang rất ăn nên làm ra. Cũng giống nhiều điểm massage khác, các phòng được bố trí liền kề nhau, giường được trải drap trắng, một khoảnh nhỏ phía sau dùng cho khách tắm và xông hơi (nhưng trên thực tế hệ thống xông hơi đã tê liệt-NV).

Bên trong một quán karaoke.

Cũng ở trên địa bàn quận Liên Chiểu, còn có một tụ điểm massage thu hút khá đông khách là X.K. H.N. Quả không sai với lời đồn đại của dân sành chơi chốn Đà thành mặc dù mang tên là điểm massage thư giãn nhưng thực chất những gì chúng tôi nhìn thấy tại X.K thì rõ ràng đây là một tụ điểm mại dâm trá hình. Những nhân viên phục vụ ở đây đa số là người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, hầu hết họ chẳng biết gì về kỹ thuật massage mà ở đó họ chỉ chú tâm vào chuyện chào mời khách mua dâm với giá từ 200-300 nghìn đồng mỗi lượt.

Ngoài các địa chỉ cho giới mày râu thích “hái hoa bắt bướm” ở Liên Chiểu thì các ông anh còn rỉ tai nhau ở Sơn Trà không thể không ghé M.K; ở Hải Châu thì H.V, V.N.P, T.B, D.E.C… chỗ nào cũng có dịch vụ khép kín phục vụ cho dân ăn chơi cả, có điều tùy theo giá cả, tùy theo mức độ sang trọng hay bình dân của các dịch vụ này…

Làm sao để hạn chế, để dẹp bỏ những điểm ăn chơi trá hình đang tồn tại trong lòng đô thị? Câu trả lời chắc chắn phải dành cho chính quyền địa phương và công an sở tại nơi những điểm massage này đang đăng ký kinh doanh…

Với tầm vóc của một đô thị công nghiệp và là vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung, vài năm qua, cùng với sự phát triển không ngừng của các khu công nghiệp, khu chế xuất và sự ồ ạt có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài… những dịch vụ ăn chơi cũng theo đà phát triển ấy mọc lên như nấm sau mưa, theo thời gian, Đà Nẵng ngày càng có thêm nhiều quán bar, vũ trường… Đó là những nơi giới thượng lưu đến để “ném tiền qua cửa sổ”. Là nơi những cậu ấm, cô chiêu chọn làm nơi “đập phá” bằng những đồng tiền không “đổ mồ hôi sôi nước mắt”…

Từ lâu lắm, có lẽ giới trẻ ở Đà Nẵng quên bẵng đi thói quen đến với những đêm ca nhạc nơi công cộng, những quán cà phê nhạc sống… Họ tìm đến với những quán bar, vũ trường để thể hiện sự nhiều tiền và cũng muốn chứng minh với bạn bè  đã là dân sành điệu thì phải ngập mình trong khói thuốc, rượu mạnh và những bước nhảy cuồng loạn… Những cái tên như No 1, New Phương Đông, Festival, Camel, Vegas… đã không còn quá xa lạ với những tay chơi lắm tiền nhiều của, với những cậu ấm, cô chiêu quanh năm chỉ biết hưởng thụ.

Thời gian qua, nhiều chuyên án ma túy lớn, nhỏ đã được Cơ quan Công an các cấp thiết lập, hàng chục đối tượng chuyên tụ tập tại các vũ trường để bán ma túy tổng hợp như: Trương Khánh Quang (SN 1984), trú P. Bình Hiên;  Hoàng Thị Huyên (SN 1984), trú P. Phước Ninh; Nguyễn Văn Thế (SN 1972), trú P. Thọ Quang; Nguyễn Thị Lộc Thọ, Bùi Quốc Hoàng (SN1980), trú P. Hòa Cường Bắc; Kiên Mộng Lệ Thanh (SN 1978), trú TP Bạc Liêu và Bùi Công Long – “Long chúa” (SN 1971), trú P. Bình Hiên… đã bị bắt.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những đối tượng khác đang chui nhủi ở ngoài vòng pháp luật, chúng vẫn đêm ngày gieo rắc sự đớn đau cho biết bao gia đình, biết bao số phận vì những món lợi quá lớn từ ma túy…

Hơn 23 giờ, chúng tôi bước vào một vũ trường trên đường Đống Đa. Tận mắt chứng kiến hàng trăm con người đang ngập chìm trong khói thuốc, trong tiếng nhạc ầm ào phát ra từ hệ thống âm thanh quá cỡ… kẻ đứng, người ngồi, kẻ uốn éo, giậm giật theo điệu nhạc. Đèn nhấp nháy, nhạc giật liên hồi, những thân hình cứ thế lắc lư, những cô gái phục vụ bàn vận trang phục thiếu vài nhún nhảy rất đỗi hồn nhiên.

Đưa mắt một lượt, chúng tôi thấy  khách ở đây rất trẻ, thế nhưng cách thức “đập phá” của họ thì chẳng khác gì dân chơi thứ thiệt. Họ uống bia, quăng lon; uống rượu mạnh và nhả khói thuốc mịt mù. Có bàn, dăm bảy cô cậu choai choai ngồi uống rượu ngã ngớn, đứa này quàng vai bá cổ đứa kia, thỉnh thoảng lại ré lên khi có vũ công xuất hiện trong bộ xiêm y như không mặc gì.

Ở một vũ trường khác nằm trong khu vực Đảo xanh, chúng tôi cũng bắt gặp những hình ảnh không khác mấy các vũ trường khác. Cũng những cô cậu choai choai, con cái của những gia đình làm ăn lớn hoặc cha mẹ có chút chức sắc trong xã hội, nhà dư của ăn của để nhưng có lẽ lại hao khuyết tình yêu thương. Có đám cũng ăn vận áo phông nhiều chữ, quần Jean… cố gắng ngồi ngả ngớn ra dáng sành điệu nhưng vẫn không giấu hết được sự vụng về của dân lao động.

Trong ánh sáng mờ ảo, chớp nháy và tiếng nhạc tưng bừng, những cô gái phục vụ bàn vẫn hồn nhiên bật nắp bia bôm bốp. Chứng kiến những hình ảnh ấy, một đồng nghiệp đứng bên cạnh tôi than thở: “Một bàn bình thường, một đêm chúng nó cũng “làm” hết vài tấn lúa chứ chơi”.

Một người quen khác của tôi cũng là dân thường xuyên lui tới các quán bar và vũ trường lại bảo rằng: Những đối tượng đến đây đa phần là những người tiêu  tiền mà không “đổ mồ hôi”. Thế nhưng, bên trong của những chốn ấy còn tiềm ẩn biết bao điều đáng kinh sợ khác. Các em cave trẻ trung từ nhiều miền quê phiêu dạt đến thành phố này, hầu hết đều chọn vũ trường để khách mua dâm, hoặc là cùng uống, cùng nhảy với khách để kiếm tiền boa. Đó cũng là nơi để những băng nhóm giang hồ gặp gỡ, phân chia lãnh địa, ngôi thứ, giải hòa hay thậm chí là thanh toán nhau.

Đặc biệt, cái môi trường mờ ảo này rất thuận lợi để cho các “con chiên” của ma túy hoạt động… Một nhân viên làm ở vũ trường nhiều năm cho biết, đa số các cô cậu choai choai vào đây đều có dính dáng đến thuốc lắc, ma túy…

Nhiều người dân ở chốn Đà thành này vẫn chưa thể quên chuyện hai băng nhóm giang hồ thanh toán nhau ngay trước cửa vũ trường New Phương Đông mà kết quả là một thanh niên phải bỏ mạng. Vụ băng nhóm của Lợi “điên”, Hùng “chó” gây hấn với băng của Ty “già” ở vũ trường No 1, dẫn đến vụ thanh toán đẫm máu trên đường Nguyễn Văn Thoại làm Ty “già” chết tại chỗ, một đệ tử của Ty “già” bị thương tật đến 76%…

Vụ những học sinh của Trường THPT Trần Phú bị một băng nhóm khác đánh trọng thương tại quán bar Speed trên đường Lê Duẩn và hàng chục con nghiện khi bị bắt quả tang sử dụng trái phép các chất ma túy đều khai nhận đêm đêm vẫn kiếm sống bằng nghề vũ nữ ở các vũ trường.

Đà thành – mấy nẻo ăn chơi chỉ là những nét chấm phá nhỏ về thực tế những gì đang tồn tại trong lòng một đô thị. Mong sao, những nỗ lực hết mình từ phía các ban, ngành hữu trách sẽ mang lại những tín hiệu tốt lành trong việc ngăn ngừa và hạn chế sự tồn tại của những loại hình tệ nạn này…

(Theo An Ninh Thế Giới)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video