Lấy phiếu tín nhiệm cào bằng: “Ai bày ra chi cuộc bể dâu”

08/06/2014 20:51

Nhìn lại kết quả trong đợt lấy phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp năm 2013, người dân không khỏi băn khoăn về sự công tâm của những lá phiếu tín nhiệm và hoàn cảnh của nó. Kết quả cho thấy, những người làm bên Lập pháp, Tư pháp, các ban ngành của Đảng, chủ yếu ngồi trong phòng máy lạnh. Họp, thảo luận rồi sửa lỗi chính tả các văn bản, nghị quyết (đa số càng sửa càng sai, càng sai càng sửa, nhưng rồi, sửa đâu sai đấy)… những người như thế, thì phiếu tín nhiệm rất cao.

Còn những người làm bên Hành pháp như trong Chính phủ, các Bộ Ngành như Công an, Giáo dục, Y tế, Ngân hàng, Giao thông Vận tải… thường xuyên đụng chạm, bạc mặt vì công việc. Bố mẹ ốm, vợ yếu, con đau chẳng thấy mặt đâu. Ngày lễ, ngày tết càng bận, hết tuyến đường này đến xa lộ kia, hết cầu thép này, dây văng nọ đến cầu treo tận Tây Bắc, Tây Nguyên để học trò, cô giáo không phải chui túi ni lông qua sông… Vậy mà lại bị đánh giá rất thấp, thậm chí là đội sổ phiếu tín nhiệm gom chung.

Nếu dùng kết quả gom chung này để quy chiếu hay căn cứ vào việc bổ nhiệm, phân công cán bộ thì quá sai lầm. Hay nói chính xác hơn nó sẽ là mâm tiệc cho nhóm lợi ích và quyền lợi cục bộ một số người. Vì nó không phải là con số trung thực, hiểu biết và trí tuệ đại diện nhân dân cả nước mà đôi khi nó mang đầy đủ ý đồ, mục đích của một số người tranh giành quyền lực. Lời người xưa nói “ai bày ra chi cuộc bể dâu”, khiến cho những lá phiếu trở thành một ranh giới bè phái, phe nhóm để rồi ai được lợi trong “cuộc dâu bể này”?.

Hãy học tập các quốc gia khác đi trước ta hàng trăm năm. Bởi ai cũng biết, việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Chính phủ hoặc với các chức danh khác (không phải gom chung Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp) là một việc tương đối bình thường ở các nước phương Tây, đặc biệt là ở những nước hiến định việc này và có đặc tính văn hóa “duy lý”.  Khái niệm “chữ tình” không có chỗ đứng khi bỏ phiếu. Với đặc điểm này, người ta cực kỳ sòng phẳng và minh bạch trong tất cả mọi việc.

Mong chờ lá phiếu công tâm và trách nhiệm
Mong chờ lá phiếu công tâm và trách nhiệm

Nhưng ở Việt Nam hoàn toàn không có chuyện như vậy.  Đối với người Việt Nam – nặng cách sống duy tình – thì trong việc bỏ phiếu, chữ tình thường lấn át chữ lý. Đây là mối “nguy hiểm” cho đối tượng được bỏ phiếu và tính “công tâm” trong mỗi lá phiếu cũng có phần bị hạn chế.

Bởi lẽ đối tượng được bỏ phiếu của ta quá rộng, gồm nhiều ngành, nghề khác nhau của các cơ quan Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp được gom chung, cào bằng.

Ba lĩnh vực này khác nhau hoàn toàn và đòi hỏi về năng lực điều hành công việc của người đứng đầu cũng khác nhau.

Không thể so sánh công việc của một vị bộ trưởng đang đảm nhiệm chức trách tư lệnh lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân với một vị lãnh đạo một cơ quan lập pháp – những cơ quan nghiên cứu. Người đứng đầu ở những cơ quan này và dĩ nhiên chẳng lo đụng chạm đến ai, chẳng lo phải cách chức, kỷ luật ai, chẳng có điều tiếng gì. Mà khi bỏ phiếu, ai càng ít đụng chạm thì có khi số phiếu tín nhiệm cao hơn so với những vị đang “ngồi ghế nóng”.

Như ông Võ Thành Nhân, Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, khóa VIII cũng khẳng định: “những chức danh nhiều va chạm, giải quyết những bức xúc của người dân thường hay bị khiếu nại, ít được lòng dân so với những chức danh ít va chạm”.  

Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, người ta chỉ cần biết phiếu cao hay thấp và so sánh giữa người phiếu cao với người phiếu thấp, chứ không mấy ai có đủ thời gian, đủ tỉnh táo và suy xét một cách rạch ròi để biết đặc thù công việc của từng người.

Theo đó, việc bỏ phiếu theo kiểu “cào bằng” tất cả các đối tượng là không phản ánh đúng bản chất và không tính đến sự khác biệt về nghề nghiệp của ba cơ quan Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp.

Vậy nếu cứ bỏ phiếu kiểu này thì chắc chắn có không ít người bức xúc. Ai càng ít việc, càng ít đụng chạm, thì số phiếu thì có khi lại càng cao. Còn người làm lắm, phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ, nhất là ở vị trí “ghế nóng” thì làm mười việc chỉ một việc sai là đủ “chết” rồi. Mà làm lắm thì sai nhiều là lẽ thường. Vậy nên đây mới là bi kịch cho những người được bỏ phiếu.

Và như thế, chúng ta sẽ vẫn đi vào vết xe cũ: làm ít thì không sai, “dĩ hòa vi quý” thì không bị ghét – mà như thế thì phiếu sẽ cao – phiếu cao thì cái ghế lại vững vàng hơn và là tai họa cho đất nước!

Bạch Dương

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video