Hãy để cho đại học được yên!

09/08/2013 11:49

Lịch sử nghiên cứu các mô hình đại học đã cho thấy rằng những mô hình giáo dục đại học khai phóng phải được đảm bảo bằng những giá trị mang tính điều kiện: đại học phải là môi trường độc lập, tự do về tri thức qua việc tạo ra các thiệt chế hóa mà những quyền lực hay dư luận thô thiển bên ngoài không có quyền can thiệp.

Triết gia Karl Jaspers lý giải: “Những thiết chế là những cơ chế có mục đích được tạo ra để làm cho sự giao dịch an toàn hơn và chắc chắn hơn. Chúng thiết lập những dạng thức mà cho đến khi được cố ý biến đổi, vẫn giữ được tính giá trị hiệu lực không bị chất cấn. Tuân thủ theo những dạng thức và luật lệ này là một trong những điều kiện của công việc trí tuệ. Nó cung ứng nền tảng và trật tự”. Và ông cũng cho rằng: “Bên trong đời sống của đại học, thầy và trò được thúc đẩy bằng một động cơ duy nhất, lòng hiếu tri nguyên thủy của con người” (Karl Jaspers, Ý niệm đại học, Hà Vũ Trọng, Mai Sơn dịch, Bùi Văn Nam hiệu đính, NXB Hồng Đức, 2013)

Trường Đại học Đà Lạt

Không phải ngẫu nhiên, bài phát biểu của Giáo sư Ngô Bảo Châu tại lễ chào mừng và vinh danh được tổ chức tại Trung tâm Hội thảo quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tối ngày 19-8-2010, nhân dịp ông nhận được giải thưởng Fields đã nhấn mạnh: “Từ trải nghiệm ở Pháp và Mỹ, tôi đã hiểu ra rằng, môi trường khoa học lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng giữa các nhà khoa học trẻ, cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học”. Khi trích đặng lại trong cuốn kỷ yếu Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam nhân kỷ niệm 200 năm Đại học Humboldt (1810-2010), ban biên soạn đã đặt tựa bài phát biểu này dưới dạng một khẩu hiệu khẩn thiết hướng đến “kinh nghiệm đại học” Việt Nam. “Môi trường đại học cần tự do tuyệt đối”.

Thiếu vắng những điều này sẽ dẫn đến sự mất sinh khí dân chủ, ý thức nghiêm túc trong sinh hoạt khoa học ở các đại học, đặc biệt là khu vực đại học công lập. Hệ quả của nó là nạn thỏa hiệp và rập khuôn, sao chép luận văn, luận án, giáo trình, mua bán điểm, bằng cấp… đang diễn ra phổ biến, giết chết nhận thức sáng tạo và tinh thần theo đuổi tri thức chân chính cần có ở người học và nghiên cứu.

Trong cuốn Luận văn (Phạm Nữ Vân Anh dịch, NXB Lao động, 2010), một cẩm nang dành cho sinh viên khoa học xã hội. Umberto Eco – nhà tư tưởng, nhà văn, nhà phê bình văn học và đồng thời là giáo sư danh dự của đại học Oxford, Kellogg – đã dành nhiều trang chứng minh rằng: không có sự phân biệt nào giữa tính khoa học và tính chính trị trong một luận văn. Bởi điều mà một luận văn hướng đến là trình bày một qua – trình-tri-thức. Ông viết: “Một mặt, có thể nói rằng, mỗi một công việc nghiên cứu khoa học luôn có giá trị chính trị tích cực, bởi vì nó đóng góp vào sự phát triển tri thức của người khác (có giá trị chính trị tiêu cực khi nó cản trở quá trình nhận thức), nhưng mặt khác, nói một cách chắc chắn mỗi công việc chính trị muốn thành công thì phải có nền tảng của sự nghiêm túc trong khoa học”.

Như vậy, nếu nhà phê bình đứng bên ngoài muốn dùng đến quan điểm chính trị để truy vấn giá trị một luận văn, thì nhất thiết phải đặt nó trong bối cảnh nghiên cứu khoa học ở đại học để có những hành xử chừng mực, những khoảng dừng cần thiết và đúng đắn. Không thể có những quy chụp võ đoán thô bạo, những vu khống độc tôn chân lý để trù dập cá nhân nhà nghiên cứu và quy kết quan điểm chính trị để tấn công hội đồng khoa học nhà trường trong môi trường giáo dục đại học. Xin hãy để yên cho môi trường nghiên cứu của đại học!

NNT (TBKTSG)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM