Gọi cứu nạn sao không dễ hơn?

08/08/2013 11:26

Căn cứ theo những thông tin ban đầu của báo chí xung quanh vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ, ghi nhận đầu tiên là: tại sao ta không có một tổ chức giúp người bị nạn hay người biết tin có tai nạn có thể dễ dàng báo ngay hung tin đến những người có trách nhiệm, để trong thể “lòng vòng” mất thời gian của người báo tin với cả các cơ quan nhận được tin báo…

Khoan nói đến khoảng thời gian trống chưa rõ lý do từ cú điện thoại cầu cứu của một hàng khách ngay sau khi tàu lật vài phút (Tuổi trẻ ngày 5-8) cho đến khi có tàu cứu hộ, chỉ căn cứ vào những thông tin ban đầu từ nhật ký cứu nạn của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu như quá trình thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam, không thể không thắc mắc sao quy trình báo nạn quá nhiêu khê?!

Gọi cứu nạn sao không dễ hơn?

Bước 1: Khoảng 21 giờ ngày 2-8, cảng vụ nhận được tin báo từ một người đàn ông tên Tuấn – Công ty Du lịch Vũng Tàu Marina – báo cho các phương tiện đường thủy bị chết máy tại Cần Giờ nhờ hỗ trợ lai dắt.

Bước 2: Cảng vụ hướng dẫn ông Tuấn liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khu vực 3.

Bước 3: khoảng 30 phút sau Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chính thức nhận được thông báo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khu vực 3 rằng có một tàu khách bị chìm tại khu vực biển Cần Giờ.

Bước 4: Khoảng 22 giờ các tàu cứu hộ, tàu dịch vụ và các tàu khu vực mới được điều động…

Bước 5: Đến 22 giờ 45, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu mới chính thức nhận được yêu cầu cứu nạn của ông Tuấn.

Phải mất 1 giờ 45 phút để lá đơn của người đàn ông tên Tuấn đó mới từ cảng vụ chạy đến trung tâm cứu nạn rồi chính thức trở về cảng vụ! Đáng nói thêm chi tiết “lá đơn”. Quá kinh khủng trước sự “lòng vòng” và yêu cầu “đơn từ”, trong trường hợp thập tử nhất sinh liên quan đến ba chục con người trên biển giữa đêm tối!

Thử hỏi nếu ta có một con số điện thoại báo nạn độc nhất cho toàn quốc, tỷ như 911 của Mỹ, và một bộ máy làm việc tương tự, thì những hành khách lâm nạn đã có thể gọi ngay đến số điện thoại cấp cứu đó thay vì lòng vòng, mất gần hai giờ đồng hồ chờ người khai báo.

Việc báo tin tàu gặp nạn chậm trễ và không chính xác
Việc báo tin tàu gặp nạn chậm trễ và không chính xác

Không phải việc gì của Mỹ cũng hay và tốt cả, song cũng có một số điều Mỹ khá hơn hẳn, chẳng hạn như bộ máy 911. Có lẽ cũng nên xem lại phim The Call, gạt đi các chi tiết “khung” của bộ máy 911 để mà học hỏi. Trước hết là việc đào tạo làm tổng đài viên trong đơn vị cánh sát viên ở công tác tiếp nhận cấp cứu. Đó là những quy tắc, ngôn ngữ, tâm lý đối đáp khi nhận được cuộc gọi. Người làm nhiệm vụ được đào tạo khả năng phân lập ngay các nhóm tình huống cẩn cấp, cách thức hướng cuộc gọi vào trọng tâm với bảng câu hỏi chi tiết từ A-Z cho từng nhóm tình huống cấp cứu, nhằm vừa trấn an người báo tin vừa moi được thông tin chi tiết, vừa bám cuộc gọi, vừa báo ngay cho cơ quan liên quan…

Nếu ta có một cỗ máy tương tự, cho dù ai đó đang bị đe dọa hay đau tim, hàng xóm đánh nhau, ở đâu cháy nhà hay chìm tàu… chỉ cần gọi vào một số điện thoại cấp cứu thì cầm chắc là ngay câu “hỏi-đáp” đầu tiên, vụ việc đã được phân luồng đúng tuyến. Một khi đã phân luồng sự cố xong, tức khắc cơ quan liên quan được thông báo sẽ phối kiểm, xử lý… Một bộ máy như 911 không chỉ là để cứu nạn mà đó chính là “tai mắt của chính quyền này, nếu không có 911, chính quyền sẽ mù, điếc” (lời thoại trong phim The Call).

Còn những chi tiết như tọa độ tàu chìm, thì ngày nay với các điện thoại thông minh và nhất là với vệ tinh viễn thám cả trăm triệu đô la Mỹ vừa được phóng lên từ Guyane, chỉ là chuyện nhỏ!

TD (TBKTSG)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video