+
Aa
-
“Giảm chi” là chậm tăng trưởng? Giảm ở đâu?
16/08/2013 15:55

Những người theo trường phái kinh tế Keynes than phiền các nền kinh tế thế giới đang quá phức tạp vào việc “thắt lưng buộc bụng”. Họ lập luận không cần cắt giảm chỉ tiêu; ngược lại, các chính phủ phải tiêu tiền của người khác nhiều hơn nữa. Hy lạp phải đảo ngược chính sách cắt giảm chi tiêu, quốc hội Mỹ phải nới lỏng hầu bao, và Nhật bản cũng phải học theo như vậy.

Vấn đề của chi tiêu tiết kiệm nằm ở chỗ: chẳng thể nào tìm ra một chính phủ đang chi tiêu tiết kiệm ngay cả ở quốc gia bị cho là phải chịu hậu quả tiêu cực của chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

Lấy ví dụ các quốc gia PIIGS (Bồ Đao Nha, Ý, Ireland, Hy Lạp và Tây Ban Nha), vốn được cho là bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính phủ quá tiết kiệm. Các số liệu chính thức của liên minh châu Âu (EU) lại cho thấy một thực tế khác hoàn toàn. Đó là các nước PIIGS chi tiêu vô độ trong giai đoạn 2000 đến 2008, với tổng chi tiêu chính phủ tăng vọt từ 775 tỉ euro lên 1.300 euro, tức tăng đến 75%. Chi tiêu như vậy giúp nhân viên nhà nước có lương và phúc lợi cao, xây các cây cầu không cần thiết, hệ thống chăm sóc sức khỏe, lương hưu trí và trợ cấp thất nghiệp thượng hạng.

Những ai đổ lỗi rằng nền kinh tế của chúng ta xấu đi vì “thắt lưng buộc bụng” thì nên tìm hiểu sự thật trước khi phát ngôn.

Khi khủng hoảng tài chính nổ ra năm 2008, các nước PIIGS đã bị ép phải cắt giảm chi tiêu rất lớn. Theo số liệu thống kê chính thức, từ năm 2008-2011, những nước này lại tăng chi tiêu thêm 6% so với mức chi tiêu vốn đã khá cao. Những dự kiến của các nước PIIGS năm 2014 vẫn chi tiêu nhiều hơn mức kỷ lục ở giai đoạn chi tiêu vô độ trước đây. Việc các nước PIIGS tiếp tục không giảm chi tiêu có nghĩa là các nước láng giềng “keo kiệt” (tức thủ tướng Đức Angela Mekel) cứ phải tiếp tục cứu họ.

Chuyện của các nước PIIGS làm tôi nhớ đến cảnh bệnh nhân được bác sĩ yêu cầu giảm cân bằng cách ăn ít hơn. Bệnh nhân đáp lại bằng cách tăng gấp đôi lượng calorie trong khẩu phần ăn. Sau đó ông giảm đi 10% và tự hỏi vì sao không giảm cân được. Các nước PIIGS tiếp tục chi tiêu vô độ mà không hề muốn dừng lại. Sau đó họ đổ lỗi là vì “thắt lưng buộc bụng” và không nhận được cứu trợ từ các nước khác là nguyên nhân của các vấn đề họ gặp phải.

Bây giờ, tạm thời không bàn tới PIIGS nữa, Các nhà kinh tế theo trường phái Keynes vừa mới có lý do để vui mừng. Nhật Bản, dưới thời chính quyền mới của ông Shinzo Abe, vừa triển khai gói kích thích tiền tệ và tài chính, và nhìn đi, nền kinh tế trì trệ của Nhật trong thực tế vừa ghi nhận tăng trưởng tốt cả quý vừa qua. Cuối cùng Nhật bản đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm?

Nhắc lại một chút cho những người hay quên: Nhật bản nhiều năm qua thử một loạt chương trình kích thích kiểu Keynes, một số thậm chí còn cực kỳ quái lạ (như tặng dân phiếu mua hàng), nhưng chưa thấy kết quả gì. Thực tế, nợ công của Nhật chứng tỏ chính phủ tiêu tiền để kích thích tăng trưởng lại là thất bại. Năm 1990, nợ công của Nhật là 67% GDP (giống Mỹ hiện nay), còn giờ là 212%. Chi tiêu công nhiều vậy nhưng kinh tế Nhật vẫn trì trệ hàng thập kỷ. Với mức lãi suất thông thường 5%, Nhật phải dành ra 10% GDP chỉ để trả lãi.

Sự thực, câu chuyện chi tiêu của Mỹ rất giống với chuyện vừa được kể về PIIGS: chi tiêu công vô tội vạ không bị chặn đứng. Từ năm 2000-2008, chi tiêu chính phủ tăng gần 2/3. Mặc dù vài năm gần đây được cho là có “thắt lưng buộc bụng” chính quyền liên bang Mỹ hiện tại đang chi tiêu nhiều hơn mức kỷ lục trong giai đoạn chi tiêu vô độ đến 16%. Các chính quyền bang và chính quyền địa phương, vốn không có khả năng vay mượn tùy tiện, đang chi tiêu nhiều hơn trước 11%.

Thay vì hỏi “Tăng trưởng đâu rồi?”, chúng ta nên hỏi “Thắt lưng buộc bụng ở đâu?”. Những ai đổ lỗi rằng nền kinh tế của chúng ta xấu đi vì “thắt lưng buộc bụng” thì nên tìm hiểu sự thật trước khi phát ngôn.

Từ 2008-2011 những nước này lại tăng chi tiêu thêm 6% so với mức chi tiêu vốn đã khá cao.

(Forbes VN)

Bài mới
Đọc nhiều