Giải mã chiến dịch hạ sát đô đốc Nhật chỉ huy trận đánh Trân Châu Cảng

04/12/2014 05:00

Trận Trân Châu Cảng đã khiến Mỹ phải chịu một vố đau với những tổn thất nặng nề. Cũng chính vì thế, sau trận này, đặc vụ Mỹ quyết tâm hạ sát bằng được đô đốc Isoroku Yamamoto, người được cho là đã khởi xướng cuộc tấn nổi tiếng ở Trân Châu Cảng.

Tran Chau Cang
Đô đốc Yamamoto Isoroku và ảnh chụp Trân Châu Cảng từ một máy bay Nhật

1. Yamamoto Isoroku sinh ngày 4.4.1884, là một đô đốc tài ba của Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ II. Người ta nhớ nhiều tới ông vì thành tích tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng.

Vì biết thực lực của Mỹ vượt trội hơn Nhật Bản rất nhiều, Yamamoto Isokoru cho rằng việc đánh bại Mỹ triệt để và buộc Mỹ đầu hàng là bất khả thi. Nhật Bản chỉ có thể giáng những đòn chí mạng làm suy sụp tinh thần nhân dân Mỹ, từ đó buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán với những điều khoản có lợi cho Nhật.

Chính bởi vậy, mục tiêu đầu tiên của Yamamoto chính là hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng thuộc quần đảo Hawaii.

Tran Chau Cang
Đô đốc Yamamoto Isoroku

Kế hoạch của Yamamoto lập tức gặp sự phản đối quyết liệt. Rõ ràng tập kích Trân Châu Cảng là một phương án cực kì mạo hiểm. Bởi từ Nhật tới Hawaii đến mấy nghìn dặm. Trong khi đó, Mỹ luôn luôn nhòm ngó động tĩnh của Nhật Bản và chắc chắn sẽ không để Nhật tấn công dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mực nước tại Trân Châu Cảng hết sức nông, không thể sử dụng ngư lôi thông thường.

Và nếu hạm đội Mỹ không có ở đó thì toàn bộ kế hoạch của Yamamoto sẽ phá sản. Tuy nhiên Yamamoto vẫn duy trì ý kiến của mình một cách đầy chắc chắn và tự tin.

Yamamoto cho quân đội luyện tập oanh kích ở những đảo có địa hình tương tự Trân Châu Cảng như đảo Lộc Nhi và đảo Hạnh. Quả thật để cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Yamamoto, Nhật đã đại thắng trong trận đấu Trân Châu Cảng.

Phía Mỹ mất 6 thiết giáp hạm, 6 tuần dương hạm hạng nhẹ, 6 khu trục hạm, 2 tàu chở dầu, 2 thiết giáp hạm, 1 tuần dương hạm hạng nặng bị hỏng. Ngoài ra, Mỹ còn mất 300 máy bay chiến đấu, chết 2.003 binh sĩ và bị thương 1.178 binh sĩ khác. Trong khi đó, thiệt hại của phía Nhật Bản trong trận đánh này không đáng kể.

Chiến thắng trận Trân Châu Cảng mang lại danh tiếng cho Yamamoto song cũng khiến cho cái tên Yamamoto trở thành “nỗi thù địch” của nước Mỹ. Các đặc vụ Mỹ quyết tâm phải hạ được Yamamoto để “rửa nỗi nhục” Trân Châu Cảng.

2. Một kế hoạch hạ sát Yamamoto đã được vạch ra sau khi nhóm giải mật mã thuộc Hải quân Mỹ đã chặn được thông tin vô tuyến điện của Nhật Bản nói rằng vị đô đốc này sẽ bay qua vùng trời trên đảo Bougainville vào sáng sớm hôm sau ngày 18.4.1943.

Các nhà hoạch định sách lược hải quân nói với Mitchell và Lanphier – những người được giao nhiệm vụ hạ sát Yamamoto rằng: “Chúng ta sẽ săn con chim này. Ý chúng tôi là các anh sẽ bắn hạ hắn nếu phải đâm vào hắn ở trên không. Nhưng hắn sẽ cất cánh từ vị trí cách đây 1.000 km và chỉ những chiến đấu cơ có khả năng bay tầm xa tốt mới có thể đánh chặn hắn, Thiếu tá Mitchell ạ, đó chính là những chiếc Lightning”.

Trong khi đó, sau khi nêu lên kế hoạch thị sát của mình, Yamamoto đã nhận được rất nhiều lời ngăn cản rằng ông hãy hủy bỏ cuộc thị sát bởi chiếc máy bay Yamamoto định sử dụng đã từng suýt bị bắn hạ trên bầu trời Bougainville 2 tháng trước.

Người duy nhất cho rằng chuyến thị sát của Yamamoto có vai trò hết sức quan trọng, giúp nâng cao sĩ khí của các binh lính là Phó Đô đốc Matome Ugaki, cũng là người sẽ tháp tùng Yamamoto trong chuyến đi. Về phía mình, Yamamoto khẳng định “cho dù có nguy hiểm thì tôi cũng không thể quay đầu lại được nữa”.

Về phía Mỹ, một kế hoạch đã được Mitchell vạch ra: “Yamamoto sẽ đến Bougainville vào sáng mai. Chúng tôi dự liệu hắn sẽ hạ cánh lúc 9 giờ 45 phút. Chúng ta sẽ tấn công hắn trước đó 10 phút ở phía tây”.

Để làm được điều này, phi đội của Mitchell phải bay vòng gần 650 km quanh Solomon mà không sử dụng sóng vô tuyến để tránh bị quân đội Nhật phát hiện, định vị bằng cách sử dụng la bàn và bay sát mặt biển để tránh rađa. Bản thân Mitchell tính toán xác suất họ chạm trán Yamamoto chỉ là 1/1.000. Đó là chưa kể đến việc căn cứ Nhật Bản ở Bougainville sẽ cho 75 chiếc Zero xuất kích để tấn công phi đội chỉ gồm hơn chục máy bay của Mỹ ngay khi phát hiện ra tín hiệu.

Tran Chau Cang
Dàn máy bay tiêm kích Zero trong trận thắng vang dội Trân Châu Cảng

Ở Rabaul (Papua New Guinea), Yamamoto suýt trễ giờ cất cánh do bị các chỉ huy địa phương ra sức ngăn cản. Song, cuối cùng, Yamamoto cũng mặc bộ quân phục màu xanh lá cây để thể hiện sự đoàn kết với binh sĩ và lên chiếc máy bay ném bom Mitsubishi G4M1 số hiệu 323 thuộc Đơn vị không quân số 705.

Trong khi đó, phi đội của Mitchell cũng đang trong hành trình hướng đến mục tiêu của mình. Đến 8 giờ 20 phút, Mitchell tính toán vị trí của mình đang ở cách Henderson 290 km về phía tây. Đến 9 giờ 25 phút, Mitchell chỉ cách Bougainville chừng 30 km và thực hiện lần chuyển hướng cuối cùng về phía đông bắc, ẩn náu trong làn sương mù tầm thấp.

Khi phi đội của Mỹ đến gần Bougainville, họ bắt đầu nâng độ cao. Ở độ cao 600 m, đội trưởng đội yểm trợ hạ sát Yamamoto, trung úy Doug Canning, người nổi tiếng với cặp mắt “cú vọ” trong đội, hô lên: “Máy bay địch, hướng 11 giờ phía trên”. Đội của Mitchell đã bắn hạ hai chiếc máy bay ném bom của quân đội Nhật.

Tran Chau Cang
Máy bay ném bom Mitsubishi G4M1

3. Kenji Yanagiya, một phi công trong chuyến hộ tống Yamamoto khi đó nhớ lại: “Rõ ràng chúng tôi đã phát hiện ra họ (người Mỹ) quá muộn. Các máy bay P-38 đã thả các thùng nhiên liệu dự trữ và sẵn sàng tấn công 2 máy bay ném bom của chúng tôi. Để giảm bớt trọng lượng, các máy bay Zero không gắn thiết bị radio, nhưng khi chiếc máy bay dẫn đầu lắc cánh và bổ nhào chiến đấu thì các máy bay yểm trợ chúng tôi tăng tốc lao đến tả xung hữu đột với nhóm P-38 đầu tiên”.

Yanagiya cho biết thêm họ đã đẩy lùi được nhóm P-38 đầu tiên nhưng một chiếc P-38 khác lại tấn công những chiếc máy bay ném bom chở các vị đô đốc từ phía sau. Cuộc không chiến chỉ diễn ra trong vòng vài phút, bởi đây là một cuộc chiến không cân sức. Máy bay của Phó Đô đốc Ugaki đã thực hiện một vài cú nhào lượn né đạn trước khi nhận ra chiếc G4M1 của Yamamoto đang bốc cháy và rơi tự do.

Ông lúc đó tự nhủ: “Thôi rồi, mọi thứ đã chấm dứt”. Vài phút sau, một cột khói đen bốc lên từ khu rừng rậm phía dưới.

Tran Chau Cang
Kenji Yanagiya, phi công trong chuyến hộ tống Yamamoto

Bị săn lùng ráo riết trong những làn đạn dày đặc, Phó Đô đốc Ugaki chỉ có thể dõi theo dấu vết của Yamamoto trong tuyệt vọng và chẳng thể thấy gì khác ngoài vệt khói bốc lên từ khu rừng phía dưới. Chiếc máy bay của Phó Đô đốc bay hết tốc lực hướng ra vùng biển ngoài khơi mũi Moila (trên đảo Bougainville), sau đó bị rơi xuống biển do hư hại nặng. Rất may, Phó Đô đốc Ugaki đã được cứu sống. Lúc này, ở phía quân đội Mỹ, Mitchell tuyên bố “nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi người hãy trở về nhà thôi”.

Do các cánh rừng trên đảo Bougainville quá dày và máy bay của Yamamoto gặp nạn ở một vị trí hẻo lánh khiến các máy bay tìm kiếm của Nhật Bản chỉ có thể quần thảo trên bầu trời trong nỗ lực vô vọng nhằm phát hiện bất cứ dấu vết nào của người sống sót. Tuy vậy, một nhóm cứu hộ rốt cuộc đã băng qua được khu rừng rậm để đến vị trí chiếc máy bay của Yamamoto rơi vào ngày hôm sau. Thi thể vị đô đốc được tìm thấy gần xác máy bay, ngồi thẳng trên ghế nhờ thắt dây đai và vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Một số người tin rằng ông vẫn sống sau khi máy bay rơi và đáng lẽ đã có thể được cứu sống. Một khả năng lớn nữa là thi thể ông được một phi công lúc sắp trút hơi thở cuối cùng dựng lên, nhằm thể hiện sự sùng kính mà các binh sĩ dành cho ông. Tokyo đã không công bố mất mát này cho đến ngày 21.5.1943.

Đô đốc Yamamoto được truy tặng Huân chương Hoa cúc hạng nhất, Huân chương Thập tự Hiệp sĩ với lá sồi và Kiếm của Đức. Đến tháng 6, Nhật Bản tổ chức quốc tang đưa tiễn ông. Sau này, Đô đốc Yamamoto được sách Thập Đại Tùng Thư – 10 Đại Tướng Soái Thế Giới coi là một trong 10 viên tướng xuất sắc nhất trong lịch sử quân sự thế giới.

(Theo Đời Sống Pháp Luật)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video