“Đừng bảo rằng trời không tai” tài sản nhờ nuôi lợn ai tin?

11/07/2017 11:48

Nếu nuôi lợn, buôn chổi đót, chạy xe ôm… mà giàu được lên thì người dân Việt Nam đã thoát nghèo từ lâu chứ không phải một nắng hai sương vất vả sớm tối đến như vậy. Và câu chuyện cán bộ giàu lên nhờ tiền nuôi lợn lãi 10 tỷ nếu mà có thật thì có lẽ chuyện cổ tích đã trở thành hiện thực.

ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ
ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ

Trước thông tin “nhiều cán bộ giải trình nguồn gốc tài sản từ nuôi lợn”, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, đã đặt câu hỏi: “Nuôi lợn, gà thì lấy đâu nhiều tiền thế?”. Theo ông Đạt nếu tài sản của cán bộ là hợp lý thì cần phải giải trình và kiểm tra rõ ràng để xác minh cho cán bộ được minh bạch. Còn nếu “anh có tài sản 10 tỷ đồng mà bảo nhờ nuôi lợn, nuôi gà thì đó là giải thích cho xong, không hợp lý và không ai chấp nhận được”.

Tấm ngương điển hình hay trò cười cho thiên hạ?

Có lần, trong chuyến thăm miệt vườn dưới Bến Tre tôi có vô tình nghe được câu nói kinh nghiệm đúc kết truyền tai nhau của người dân nơi này: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nghèo thì nuôi vịt”. Từ lâu, quan niệm về nuôi lợn đó là “bỏ ống” – tức là một dạng để dành. Một chuồng xây tạm, thả lợn để đó, còn cơm thừa canh cặn nấu với nắm rau muống, rau khoai cứ như thế là sau 6 tháng, nếu chậm lắm thì 8,9 tháng là có thể xuất chuồng. Như thế sau một thời gian “lấy công làm lãi”, cũng có thể kiếm được một số tiền kha khá.

Nhưng có một vấn đề trong nuôi lợn mà khi tôi kể câu chuyện này cho một số bác nông dân thì nhận được một số ý kiến phản đối hơi mạnh. Trước hết đó là cái sự ngạc nhiên với “cái mắt sáng rực”, làm sao để có thể kiếm được một số tiền khủng nhờ nuôi lợn đến như vậy? Bởi trong kinh nghiệm của họ, người nuôi lợn phải chịu 1 nghịch lý. Đó là, nếu nuôi nhỏ lẻ thì lãi cao, bởi nhờ “lấy công làm lãi”, còn nếu nuôi công nghiệp theo mô hình trang trại thì lãi lại thấp, thậm chí còn có nguy cơ sụt giá.

Như trong thời gian hiện nay, người nông dân còn phải mang những thứ được coi là tài sản thì nay phải mang vất những coi lợn con mới sinh nặng chỉ 2, 3kg để vất đầy cánh đồng, thậm chí trên mạng xã hội còn chia sẻ những hình ảnh những con lợn to gầy còm hơn mấy con chó đói. Mấy bác nông dân nói vui, sinh thời bình thì lợn còn được “ăn sung mặc sướng”, chứ sinh thời loạn thì bán không ai mua, phải tự mổ ra mà nhờ anh em, bạn bè mua ủng hộ, đến mức mà đến nhà ai cũng chất đầy tủ lạnh thịt lợn.

Công thức trong giáo trình làm giàu của các cán bộ

Biến chuyện cổ tích thành sự thật là ước mơ không biết của bao nhiêu con người, mong muốn chạy xe ôm thời trẻ rồi tích cóp tiền như phó ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk ông Nguyễn Sỹ Kỷ, để có thể xây biệt thự. Hay cam chịu làm lụng đến mức “thối móng tay” như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền để có thể xây dựng được cơ ngơi biệt thự khủng trên diện tích 16.000 m2 ở TP Bến Tre. Hoặc vất vả như ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, “Thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ…” thế mà có cả một cơ ngơi “hoành tráng”.

Và còn bao nhiêu vị cán bộ có tấm gương vươn lên làm giàu điển hình cần nhân rộng đến như thế thì con số đó còn nằm ở phía dưới của “tảng băng chìm” mà báo chí và xã hội chưa thể biết được. Nhưng suy cho cùng, ở đây có một công thức làm giàu được đúng kết rất đáng để cho người nông dân, người đang muốn “cá chép hóa rồng” như sau: “Thời trẻ làm lụng vất vả + Kiếm một chân làm cán bộ = Cơ ngơi đến tiền tỷ”. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cái quan trọng là khi giải trình với báo chí phải kể nghèo, kể khổ. Nhằm chứng minh, chứ cái việc làm cán bộ thì có cũng được, mà không có cũng không sao, bởi tiền làm ra là từ kinh tế mà.

Lại nói đến chuyện kinh tế, thế thì các trường đại học lớn như Kinh tế Quốc dân phải cử đại diện các giảng viên đến đây để học hỏi kinh nghiệm và truyền đạt cho sinh viên của mình. Nhằm đưa Việt Nam thoát nghèo và sớm vươn lên thành “con rồng châu Á”, hoạt động kinh tế sớm được đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm và để khi đi đến đâu cũng có thể tìm thấy được sản phẩm chất lượng in dòng chữ “made in Vet Nam”.

Trong khi bố mẹ của các cô, các cậu học sinh vừa tiến hành thi tốt nghiệp để chuẩn bị vào giảng đường đại học, nhằm monng muốn có ước mơ đổi đời, vươn lên cái nghèo cái khó của bố mẹ, ông bà thế hệ đi trước. Thì không ít “cán bộ” lại vươn lên thoát nghèo bằng những nghề không tưởng, vất vả không khác gì những bậc phụ huynh đang cố gắng “hy sinh đời bố để củng cố đời con” đến như vậy. Vậy tại sao họ không giàu lên được? Phải chăng vì những phụ huynh xe ôm không “chạy thâu đếm suốt sáng”; không “làm thối cả móng tay”;… Ai tin?

CTV Chắp bút

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video