Đôi lời nhắn nhủ đến em Bùi Kiều Nhi

20/09/2015 09:12

Hân hoan trong niềm vui mừng của em Bùi Kiều Nhi (nữ sinh 29 điểm) được đặc cách cho theo học tại Học viện Chính trị CAND, một độc giả đã gửi bức thư này đến em như một lời chúc mừng cũng như  lời nhắn nhủ của thế hệ đàn anh đến với thế hệ trẻ của đất nước.

Gửi em Kiều Nhi – Chủ nhân tương lai của đất nước!

Sau khi nhận được thông báo về việc em đã được Bộ Trưởng Công an chỉ đạo quyết định cho theo học tại Học viện Chính trị CAND tôi mừng lắm. Mừng cho em, mừng cho một thế hệ trẻ và mừng cho cả vận mệnh của đất nước nữa.

Cảm động làm sao khi đọc được bức tâm thư của em gửi tới Bộ Trưởng Trần Đại Quang để bày tỏ tâm tư nguyện vọng, ước mơ của mình. Em nói mong muốn được học trong ngành vì em yêu thích công an ngay từ nhỏ và suốt 12 năm cố gắng để đạt được ước mơ đó. Ngay cả sau khi biết cha mình từng có án tích em lại càng tha thiết hơn, mong muốn sửa đổi lỗi lầm của người cha quá cố và được đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình cho đất nước. Đối với độ tuổi như em mà có được những suy nghĩ đầy trách nhiệm như thế thật đáng khâm phục.

Gửi em Kiều Nhi - Chủ nhân tương lai của đất nước!
Gửi em Kiều Nhi – Chủ nhân tương lai của đất nước!

Nhưng có đôi điều tôi muốn nhắn nhủ vì thấy em yêu ngành công an tha thiết tới mức từ chối tất cả những cánh cửa tương lai khác để kiên quyết chờ đợi kì tích đến với mình.

Ngành công an có những quy định khắt khe và nghiêm ngặt là có những lý do chuyên môn được hình thành từ thực tiễn, quy định là cần thiết, nhưng xét đến nhiều mặt Bộ công an đã quyết định cho em được tiếp tục theo học là một quyết định khó khăn và đầy nhân văn. Em cần phải biết trân trọng và hành động xứng đáng với những gì em được đối xử như hôm nay!

Em thấy được gì ở một người chiến sĩ nhân dân mà lại khao khát trở thành công an đến vậy? Em nói bây giờ đã yêu ngành chứ không còn thích nữa. Yêu một cái gì là sống gắn bó và trọn tình nghĩa với nó. Vậy em sẽ làm gì nếu em đã trót yêu nó và em có hình dung nổi được trách nhiệm những mất mát trong “tình yêu” đó của em không?

Đó sẽ là những cám dỗ đời thường để giữ vững khí tiết của người chiến sĩ công an, là những hiểm nguy, những chuyến công tác biền biệt không có điểm dừng. Đó sẽ là những bữa cơm nhanh nuốt vội, cái bánh mì chai nước suối hay mì tôm sẽ là bạn đồng hành chung thủy của em. Đó sẽ là những ngày mà bữa cơm gia đình, buổi họp cuối năm thậm chí cả cái tết truyền thống cũng trở thành những điều xa xỉ đối với em.

Đó sẽ là những lần bất chấp nguy hiểm, sợ hãi để đấu tranh cho cái công lý và bình yên của xã hội. Đó sẽ là những lần em đối đầu với ngọn súng đen ngòm của bọn tội phạm nguy hiểm và liều lĩnh. Và đó cũng là ngày em có thể nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, nếp nhăn của cha, ánh mắt vô hồn của người vợ và cả nét thơ ngây của đứa con nhỏ chưa gọi được tiếng cha trong một bản tin chiến sĩ ABC đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ… Còn nhiều lắm em ơi, liệu khi biết em có còn giữ lửa và yêu nó như thửa xưa không?

Theo bản thân tôi nghĩ em đang chấp nhận một thử thách cam go. Bởi Công An là cái nghề rất vinh quang, nhưng đôi khi bị chửi nhiều hơn khen. Sai cũng bị chửi, đúng cũng bị chửi, không biết cũng bị chửi…Hễ có chuyện gì bất trắc xảy ra là họ chửi công an đầu tiên. Vậy em sẽ làm thế nào?

Ngành Công An được “sinh” ra là để phục vụ đất nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đem lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Khi có trộm cướp, khi khủng bố, phá hoại, bị đe dọa, khi có hỏa hoạn, khi án mạng xảy ra cho đến việc nhỏ như mất trộm một cho gà, tranh chấp đất đai thì người đầu tiên mà người dân tìm đến chính là công an.

Vì vai trò và vị trí như thế nên người dân sẽ rất tức giận đối với những trường hợp cán bộ biến chất, trục lợi cá nhân, một vài con sâu đã làm rầu nồi canh. Nếu như trong kinh doanh, người ta đặt chữ tín lên hàng đầu thì đối với ngành công an cũng không ngoại lệ. Không thể nào trách người dân được. Vậy em sẽ làm gì tránh xa cám dỗ và mạng lại chữ tín ấy cho ngành công an?

Bản thân người chiến sĩ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng ấm. Phẩm chất cao quý ấy tôi sẽ được nhìn thấy từ em chứ, hỡi nữ chiến sĩ công an của nhân dân tương lai? Em sẽ làm gì và như thế nào khi quyết định gắn chặt tương lai của mình cho một ngành đầy nguy hiểm và khó khăn này. Em sẽ làm gì để đáp lại tấm chân tình của lãnh đạo ngành, của những người ủng hộ em trong suốt thời gian đi tìm lại ước mơ cho mình. Em sẽ làm gì khi trở thành một người chiến sĩ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”?

Cuộc sống ngày càng hiện đại thì xã hội ngày càng phức tạp, người dân cần nhiều lắm đến những người công an chân chính, những người chiến sỹ chân chính, đúng nghĩa bảo vệ nhân dân.

Rất mong em sẽ luôn giữ được ngọt lửa yêu ngành và làm được những điều mình đã hứa cũng như những phẩm chất mà tôi mong mỏi ở em, bởi vì chính em đã được những phẩm chất ấy vun bồi ước mơ. Hãy trở thành người chiến sĩ công an có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước!

Bạn đọc Trần Văn Dũng

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video