Công tác cán bộ: khi cái tài không biết về đâu?

31/08/2017 10:50

Trong khi trên nhiều trang mạng, diễn đàn, mọi người đang rôm rả bàn tán về câu chuyện các quán quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia ‘một đi không trở về’, thì tôi lại thấy đó là điều hết sức bình thường. Bởi dù có về thì họ cũng khó có thể “chen chân”, cạnh tranh với những người khoác trên mình tấm áo “con ông cháu cha”.


Mỗi lần chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra, người ta lại “nháo nhào” tranh luận về việc vì sao hầu hết các quán quân trước đó du học xong không về nước làm việc. Đặc biệt, trong số những người về nước cũng không có ai làm việc trong bộ máy chính quyền. Chưa bàn đến việc thu nhập, ngay trong việc tạo môi trường để người giỏi phát huy năng lực tôi cũng thấy bộ máy công quyền của chúng ta còn rất hạn chế, khó thu hút được người tài, đặc biệt trong khu vực công. Trong phạm vi bài viết này, tôi đề cập đến những hạn chế trong công tác cán bộ của Nhà nước ta với mong muốn đóng góp một phần tiếng nói vào công cuộc cải cách hành chính.

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Đó là một chân lý được cha ông ta đúc kết từ bao đời. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta không khỏi đớn đau khi chứng kiến cảnh người tài thì bị ruồng bỏ. Đặc biệt trong nhóm hoạt động công, khi mà một loạt cử nhân, thạc sĩ có chuyên môn thực sự, tốt nghiệp cả trong và ngoài nước rất khó để được nhận vào cơ quan Nhà nước làm việc thì nhiều kẻ “vô đức, bất tài” lại chễm chệ ngồi ghế trên, làm quan lớn của cả một địa phương chỉ vì họ được sinh ra mà đã “ngậm thìa vàng trong miệng”.

Có lẽ, nhiều người còn nhớ câu chuyện của hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa. Chỉ với một tấm bằng “be bé” nhưng với nhiều cách thức khác nhau, cô ấy đã nhanh chóng leo lên những vị trí vô cùng đẹp trong cơ quan công quyền. Hay câu chuyện “dở khóc dở cười” của ông Phạm Văn Nông, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) khi bổ nhiệm con trai là Phạm Trung Hiếu, bị bệnh động kinh, làm phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh – xét nghiệm. Một vụ việc khác cũng “không kém phần long trọng”, khiến dư luận bất bình, sôi sục khi báo Vietnamnet đưa tin là sự việc ông Phạm Văn Tỏ, giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương, ký quyết định bổ nhiệm con trai mình là Phạm Văn Kháng làm phó trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương) dù không qua thi tuyển công chức để tiện chăm sóc cháu nội đang học tập tại một trường trong thành phố.

Đó là 3 trong số rất nhiều vụ việc tiêu cực đang diễn ra trong hoạt động tuyển dụng, sử dụng con người trong bộ máy chính quyền. Chính bởi vậy, việc các quán quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia và nhiều người tài khác lựa chọn ở lại nước ngoài làm việc cũng là dễ hiểu. Bởi thứ nhất, với thực trạng như trên thì việc họ có thể chen chân vào làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước là rất khó. Thứ hai, dù họ có vào được cơ quan Nhà nước để làm việc những hàng ngày, hàng tuần phải chấp nhận sự chỉ đạo của những người không có chuyên môn, năng lực cũng là điều khó có thể chấp nhận. Và không sớm thì muộn, sống, làm việc trong môi trường cái tài không được phát huy thì họ cũng sẽ nhanh chóng tìm cho mình một con đường mới.

“quan bố - quan con”: gia đình truyền thống
“quan bố – quan con”: gia đình truyền thống

Việc dùng người là cả một nghệ thuật. Đặc biệt, trong việc sử dụng những người làm công tác quản lý, lãnh đạo trong bộ máy hành chính Nhà nước các cấp. Việc lựa chọn được người có tài, có đức là rất quan trọng. Vậy nhưng hiện nay, cách dùng người trong bộ máy công quyền ở không ít địa phương trên đất nước ta lại đang đi theo một con đường hết sức lệch lạc – chọn người theo quan hệ. Phải chăng, chữ tài đang bị người ta rẻ rúng, coi khinh đến vậy?

Nguy hiểm hơn, xu hướng chọn người theo quan hệ để “phát huy truyền thống gia đình” lại có dấu hiệu gia tăng. Với những người “thấp cổ bé họng”, “con ông đất, cháu ông trời”, thì dù họ nỗ lực, cố gắng học tập nhưng vẫn phải chấp nhận sự bất công. Để rồi cô giáo phải đổi tình lấy công chức, người nghèo tốt nghiệp đại học phải vứt bằng, nhìn đứa tốt nghiệp trung cấp đỗ công chức còn mình đi làm công nhân.

Ngay từ thời đi học đại học, tôi đã phải chấp nhận cái phũ phàng, bất công của xã hội. Trong lớp, có một số bạn nhà giàu cả ngày ăn chơi nhảy múa, học hành thì be bét, thi cử thì chỉ chờ thời cơ để sao chép bài của bạn xung quanh nhưng với những thứ quyền lực mà cha, mẹ bạn đó có, cuối kỳ bạn đó vẫn ung dung nhận giấy khen loại giỏi. Ngược lại, nhiều bạn có kiến thức, tích cực tham gia xây dựng bài thì chỉ được loại khá vì bạn được “đánh giá đúng như những gì bạn thể hiện trên bài thi”.
Ôi! Bao giờ cái tài mới được thừa nhận và được đối xử công bằng mà không bị những thứ “ma mãnh xấu xa” cản trở.

Chất xám về đâu?

Đã bao giờ bạn tự hỏi: vì sao ta vẫn tự hào có rừng vàng biển bạc nhưng lại phát triển thua xa Nhật Bản? Vì sao ta có diện tích lớn hơn, dân số vàng, nhiều nguồn lực nhưng lại vẫn đi sau Singapore? Bỏ qua những nguyên nhân về tình hình lịch sử, xã hội, một trong các yếu tố gây ra tình trạng đó là do chảy máu chất xám, lãng phí chất xám đang diễn ra ở nước ta hiện nay.

Vậy, đào sâu hơn nữa, ta thử trả lời câu hỏi: vì sao ta lại bị chảy máy chất xám, vì sao ta lại đang lãng phí chất xám?

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng một trong những nguyên nhân chính là do công tác dùng người của ta không hề ổn một chút nào. Nếu việc tuyển chọn cán bộ công chức, quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo trong bộ máy nhà nước của ta không nhanh chóng xóa bỏ tình trạng “cả họ làm quan, cha truyền con nối”, “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ” thì vấn đề chảy máu chất xám sẽ còn diễn ra dài dài.

 Con đường làm quan
Con đường làm quan

Rồi trong chính môi trường làm việc cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn. Kèn cựa, đấu đá, chia bè kéo cánh diễn ra ở không ít nơi. Điều này khiến cho những con người có năng lực, muốn cống hiến không thể tập trung làm việc, bị cuốn vào những chuyện không đâu. Môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp, đồng nghiệp “vào theo đường tắt” vênh mặt với đời vì có chỗ dựa. Muôn ngàn lý do khiến cái tài bị thui chột, muôn ngàn nguyên nhân khiến người ta “ngán”, không muốn làm việc trong bộ máy công.

Hệ quả đầu tiên, trước nhất của tình trạng này là chúng ta không thể phát huy trí tuệ, tri thức của người tài vào phát triển đất nước. Tiếp đó, khi mà đội ngũ quan chức của ta được tạo nên bằng tiền, bằng quan hệ là chính thì không biết họ sẽ dùng thứ gì để quản lý đất nước. Lúc này, chắc chắn Nhà nước ta sẽ bị suy yếu không thể nghi ngờ. Bên cạnh đó, việc người tài không được phát huy năng lực, không được trọng dụng sẽ dễ dẫn đến việc họ trở nên bất mãn, quay lại chống đối Nhà nước.

Không chỉ xem xét, rút kinh nghiệm, cần mạnh tay xử lý những “nhóm” người vi phạm…

Một nghịch lý hiện nay là những người vi phạm lại đang nhởn nhơ không bị xử lý. Một số người làm sai chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong khi đó, con, cháu họ vẫn được làm việc trong bộ máy chính quyền. Điều này khiến cho tình trạng “một người làm quan, cả họ được nhờ” diễn ra không chỉ ở một nơi, tình hình hoạt động của bộ máy Nhà nước bộc lộ nhiều yếu kém.

Công tác cán bộ là bộ phận quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, muốn thu hút nhân tài phát huy trí tuệ, đóng góp năng lực cho công cuộc xây dựng đất nước thì bên cạnh việc tạo dựng cơ chế thuận lợi, ta phải xử lý nghiêm khác những sai phạm trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, chúng ta phải làm trong sạch bộ máy bằng cách mạnh tay loại bỏ những kẻ thiếu tài, vô đức, đi vào bộ máy ta bằng cách lợi dụng quan hệ cá nhân. Ngoài ra, những người bao che, dung túng, giúp đỡ cho những người kém năng lực, trình độ vào làm việc trong bộ máy Nhà nước cũng phải xử lý nghiêm khắc.

Hiện nay, trong bộ máy công quyền của ta đang tồn tại không ít “sâu mọt”. Chính vì vậy, nếu không muốn đất nước bị mục ruỗng từ bên trong thì ta phải nhanh chóng thanh lọc bộ máy, để cho người có tài, có đức gánh vác trách nhiệm xây dựng và phát triển đất nước.

CTV Đông Phong

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video