+
Aa
-

Có nên lựa chọn công nghiệp cơ bản để phát triển đất nước như Hàn Quốc đã làm hay không?

15/09/2017 16:56

Trên thế giới có rất nhiều quốc gia từ khó khăn chồng chất khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu… mà vươn lên trở thành cường quốc, có những nền kinh tế phát triển. Tại sao Hàn Quốc, Singapore có thể vươn lên trở thành con rồng Châu Á, ở những năm của thập niên 90; tại sao Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 – 1945.

Vậy tại sao Việt Nam cũng là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nghèo nàn như vậy, mà đến nay chúng ta lại không thể phát triển như vậy? Phải chăng, có điều gì mà nằm ngoài yếu tố Việt Nam có thể có, có thể học được? Hay họ “không đáng” để học?

TP HCM  về đêm
TP HCM về đêm

Nếu so sánh với Hàn Quốc, lịch sử Việt Nam ngoài những điều đáng tự hào về chống giặc ngoại xâm ra, thì Hàn Quốc còn phải chịu sự chèn ép từ các nước lớp hơn Việt Nam nhiều. Một quốc gia bị Nhật Bản thống trị gần 40 năm. Rồi sau đó còn phải chịu một cuộc chiến giữa 2 niềm trên lãnh thổ quốc gia mình. Hiệp định đình chiến vào năm 1953, khiến quốc gia này phải chia cắt 2 miền cho đến tận bây giờ.

Sau đó, vào thập niên 60 Hàn Quốc cũng giống Việt Nam phải chống lại “giặc đói”; “giặc dốt”; “nguy cơ chiến tranh”, như hoàn cảnh Việt Nam vào năm 1945. Đến mức mà khi đó, Chính phủ nước này phải phát động chiến dịch 2 ngày “ngày không gạo” trong một tuần. Người dân cũng phải cam chịu “ăn ngô, ăn khoai” như cảnh đói kém ở Việt Nam.

Nhưng, điểm duy nhất Việt Nam không có, đó chính là “cái đói, cái nghèo” lại trở thành động lực để quốc gia này phát triển. Để sau đó, từ năm 1988 khi thế vận hội Olympic được tổ chức tại Hàn Quốc cả thế giới được chứng kiến một “kỳ tích sông Hán” và “con rồng Châu Á”.

Người Hàn Quốc lấy động lực phát triển công nghiệp để vươn lên

Hãy nói về giáo dục trước. Bỏ qua cái “sĩ diện” của một quốc gia bị xâm lăng bởi Nhật Bản. Hàn Quốc đã tiến hành thay đổi giáo dục bằng sử dụng toàn bộ sách môn tự nhiên của Nhật về để dịch và dạy học. Ngoài ra, các sách Văn học, Địa lý, Lịch sử… là được làm mới.

Theo các nguồn thông tin, thì vì cái sĩ diện của người dân Hàn Quốc khi đó mà chính quyền bị phản đối rất gay gắt. Nhưng thật may vì Chính phủ cũng có thể thuyết phục được người dân nghe theo, hệ thống sách giáo khoa chuẩn mực tiêu chuẩn phương Tây, được biên soạn phù hợp với người Nhật và người Châu Á.

Những năm 1960, nền công nghiêp của Hàn Quốc gần như hầu hết là do các doanh nghiệp nước ngoài làm chủ đầu tư. Đến năm 1973, thay vì phụ thuộc vào các mặt hàng công nghệ của nước ngoài và chỉ giải quyết được vấn đề việc làm. Thì Chính phủ nước này đã tiến hành tuyên bố phát triển công nghiệp trên cả nước, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghiệp “made in Korean” chính hiệu.

Ngay từ bước đi đầu tiên, nước này đã chọn nền công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng. Với các ngành máy móc kỹ thuật phức tạp, hạng nặng, máy diesel, đóng tàu, xe hơi… ngay từ đầu là gần như là một bước đi táo bạo. Cứ ngỡ là không thể, nhưng thật sự đối với người Hàn thì họ càng quyết tâm chứng tỏ “không có gì là không thể”.
Rất nhiều thương hiệu công nghiệp Hàn Quốc khi đó như: Samsung, Huyndai, Daewoo… chỉ sau 10 năm đã vươn ra các nước trên thế giới. Hồi Daewoo đưa ra các sản phẩm như tủ lạnh, máy giặt, quạt, tivi… mà niềm tin của người dân quốc gia này đáng trân trọng tới mức, bất kỳ một gia đình nào cũng sẵn sàng ủng hộ.

Khi đó, hết dòng máy điều hòa bị lỗi, tivi thường xuyên hỏng,… nhưng điều đó không hề làm người Hàn Quốc thà “sính ngoại”, hơn là dùng hàng nội địa. Vì thế, nhờ một phần đóng góp ý kiến của người dân, một phần kêu gọi các kỹ sư “người Tây” về sản xuất máy móc phù hợp với thị yếu “người Tây”. Mà các tập đoàn như xe Kia, Samsung, Hyundai… “khi còn trẻ” đã thực hiện được thành công tham vọng tấn công vào thị trường Mỹ, Châu Âu…

Bỏ qua “lối mòn” của nền nông nghiệp mới có thể phát triển công nghiệp cơ bản
Một quốc gia không chịu vươn lên trong thời đại kinh tế hội nhập, giậm chân tại chỗ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sẽ không chỉ là một quốc gia yếu về nội lực. Mà còn là một quốc gia thiếu mất sự tôn, tự trọng, không có “nguyên khí”.

Trong một nền kinh tế không lựa chọn cạnh tranh đối với thế giới, mà gần như chỉ có thể so sánh với Lào, Campuchia… Với những bước đi theo kiểu “giậm chân tại chỗ” với nền nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, thì không biết đến khi nào Việt Nam mới tự hào là quốc gia có nền công nghiệp phát triển.

Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều ý kiến chỉ trích về thành tựu công nghiệp Việt Nam, không thể sản xuất được “con ốc vít”. Nhưng thật ra lại không biết được rằng cơ bản Việt Nam đã có “made in VN by VNPT Technology”; “Bkav SmartHome” đang vươn ra các nước trên thế giới; máy cắt laser được Sumitomo, Mercedez-Ben, Fischer… sử dụng trong dây chuyền sản xuất.

Nhưng tất nhiên, các mặt hàng công nghệ cao, đó chưa thể nào thuyết phục được đông đảo các “anh hùng bàn phím”. Bởi tâm lý xã hội thường bị ấn tượng và quan tâm những vấn đề tiêu cực, hơn là những kết quả tích cực.

Một phần từ việc hỗ trợ tích cực của Chính phủ Hàn Quốc mới là động lực cho người Hàn, doanh nghiệp nước này phát triển vượt bậc. Một Chính phủ luôn tạo động lực cho người dân được cống hiến, được nói lên tiếng nói của mình chính là một bộ máy kiến tạo, chuyên chính và xứng đáng gửi niềm tin.

Một chiếc xe hơi, được sản xuất ở quốc gia nào đều thể hiện trình độ khoa học, kỹ thuật và nền công nghiệp của đất nước chế tạo ra nó. Giống như chiếc Hyundai Pony đã được ra đời sau 9 năm nghiên cứu, làm việc không mệt mỏi của lãnh đạo Huyndai – Hàn Quốc. Đây là chiếc xe đầu tiên của người Châu Á sản xuất và lăn bánh ở thị trường nước ngoài, bởi ngay khi ra đời đã được xuất khẩu sang Ecuador.

VinFast không phải là một dòng xe mang quyết tâm đưa nền công nghiệp đến với Việt Nam, nhưng dù sao người dân cũng nên kỳ vọng vào một đất nước phát triển trong tương lai. Người dân kỳ vọng, thì xin đừng làm người dân thất vọng. Không chỉ kỳ vọng vào VinFast mà còn là cơ chế của Chính phủ, bởi có nên đưa xe ô tô “made in Vietnam” được Chính phủ ủng hộ đầu tiên, trở thành xe công?

Thay vì bỏ tiền nhà nước để đi xe sang, mà nói là “ưu tiên dùng hàng Việt”, cổ vũ cho ô tô Việt, nền công nghiệp cơ bản của Việt Nam. Nhưng lại ngồi trong chiếc BMW, Mercedes, Audi… thì làm sao niềm tin của nhân dân có thể kỳ vọng vào hàng nội địa.
Xin đừng coi doanh nghiệp tư nhân là “dì nghẻ con chồng”, để Vinaxuki “tự biên tự diễn”, “tự nổi tự chìm”; xin đừng quá nuông chiều “cô chiêu cậu ấm” là các doanh nghiệp nhà nước, chỉ biết “phá” không biết xây. Hãy coi đâu mới là động lực của sự phát triển đất nước.

Nền công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ phong kiến bị thực dân Pháp đô hộ, cũng đã từng bước đặt nền móng bởi người Việt là Bạch Thái Bưởi. Vậy tại sao, người Việt không thể tiếp bước con đường đó để trở thành nền công nghiệp phát triển?
Bạch Thái Bưởi khi đó phải chịu cảnh “đơn phương độc mã”, hơn Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay. Ông đặt nền móng cho lao động công nghiệp ở ngành than, đường sắt, nhưng quan trọng nhất đó chính là Tàu biển.

Con tàu Bình Chuẩn dài 42m, rộng 7,2m, cao 3,6m, trọng tải 600 tấn, động cơ compound 450 mã lực, chạy bằng hơi nước với dung tích tám mét khối, đạt vận tốc 8 hải lý/giờ. Do người Việt thiết kế và sản xuất đã là một sự kiện khởi nguồn “phong trào chấn hưng thường trường cổ động thực nghiệp” của giới tư sản Việt Nam lúc đó.
Hãy quên đi những tài nguyên “rừng vàng, biển bạc, đất phù nhiêu”, cũng xin đừng tự hào “con người Việt cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó…”. Bởi Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc… trong bước phát triển luôn coi vốn liếng đất nước, mà con người có thể sử dụng được chính là con người.

Mảnh đất khô cằn không tự sản sinh ra vàng bạc, mà tất cả đều cần phải những con người tình nguyện làm nhiều, hưởng ít, nghĩ cho đồng bào mình. Là những người tri thức, thì càng không ngại ngần cày xới ruộng đất bằng đôi tay của mình. Khi đất khô cằn, đất thiếu nước, thiếu dinh dưỡng, phải biết chuyển mình sang phát minh khoa học, kỹ thuật. Một nền nông nghiệp, nhưng biết sử dụng nền công nghiệp vào sản xuất.

Hàn Quốc, Nhật Bản đã chứng minh cho thế giới biết, trong bất kỳ hoàn cảnh chiến tranh bị tàn phá đến mức nào, họ cũng có thể vươn lên, hồi sinh và vực dậy; Singapore cho thấy, nhỏ bé nhưng không có nghĩa là “thấp cổ bé họng”; Israel còn phải lưu lạc cả nghìn năm, nhưng cuối cùng họ vẫn có thể quay về nơi mình sinh ra.
Thì lý do gì mà Việt Nam phải để cho các quốc gia khác “cười vào mặt”, chúng ta có mọi điều kiện phát triển rất là “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Chỉ thiếu động lực của mỗi người dân, chỉ còn thiếu cảm hứng truyền đi của Chính phủ.

Đức có “kỳ tích sông Rhine”, Hàn Quốc có “kỳ tích sông Hán” tại sao Việt Nam không có “kỳ tích sông Hồng”? Hay bất kỳ một con sông nào đó, bởi “Việt Nam là một nước có hệ thống kênh ngòi, sông nước dày đặc?”.

 CTV Phạm Minh Hà

Bài mới
Đọc nhiều