Chuyện trung úy xinh đẹp làm “cô giáo của phạm”

19/11/2012 14:50

“Vợ chồng em phải đi từ 4h30 sáng để vào trại giam cho kịp giờ. Bỏ con cái còn đang ngủ nhờ ông bà trông nom, mình gần gũi, lo cho phạm nhân nhiều hơn người thân chị ạ” – Thuận chia sẻ.

Trung úy Trần Thị Chinh Thuận (SN 1985) có gương mặt tươi tắn, ưa nhìn. Bộ quần áo cảnh sát trại giam không làm lu mờ vẻ dịu dàng của cô. Thuận tâm sự, gia đình mình vốn ở Duy Tiên, Hà Nam nhưng đã theo chồng làm lính ở Trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình từ năm 2006. “Ngày thi vào trường cảnh sát, em nghĩ sau này sẽ được làm trinh sát hay một nữ cảnh sát phụ trách hành chính, khu vực để có nhiều thời gian chăm lo gia đình, con gái. Chẳng ngờ mình lại thành một quản giáo thế này. Nhiều người vẫn gọi em là cô giáo của các phạm nhân chị ạ” – Thuận vui vẻ tâm sự.

Thuận khiêm tốn nói rằng, mình không khác gì tất cả các cán bộ quản giáo ở Trại Ninh Khánh, ai cũng gần gũi, giáo dục và cảm hóa phạm nhân rất tốt. Và cô có được sự trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của những đồng nghiệp. “Khi về trại, em làm công tác tiếp dân. Mới đôi mươi mà em phải tiếp xúc với đủ loại phạm nhân, mọi lứa tuổi. Chỉ gặp họ ở phòng tiếp dân thôi em đã thấy lo lắng, run run. Họ khiến mình ngại ngùng khi tiếp xúc bởi nhiều người đáng tuổi ông bà, thậm chí là tuổi cụ mình vẫn khoanh tay lễ phép. Nhiều người còn khúm núm thưa gửi chào bà, xưng con” – Thuận kể chuyện khi mới vào nghề.

Trung úy Thuận có nhiều 'học trò' ra tù vào tội nhiều lần nên rất "lắm chiêu".
Trung úy Thuận có nhiều 'học trò' ra tù vào tội nhiều lần nên rất "lắm chiêu".

Sau thời gian làm ở ban tiếp dân, Thuận được phân về làm cán bộ giáo dục trực tiếp ở Đội 12, nơi toàn những phạm nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, già yếu không người thân thăm hỏi, chăm sóc. Thuận kể, ban đầu cô rất sốc vì có quá nhiều cảnh đời phạm tội mà trong trí tưởng tượng của cô gái tuổi đôi mươi không thể có.

“Em nhớ người đầu tiên gây ấn tượng cho em là bà cụ Quàng Thị Lanh, người dân tộc Thái, quê Điện Biên. Em không còn nhớ bà cụ bao nhiêu tuổi nhưng rất già yếu. Bà tâm sự vì chồng con bỏ đi nơi xa hết nên bà ở một mình trong một xó rừng, hằng ngày lên núi kiếm ăn. Một hôm bà được người nhờ xách hộ chiếc túi, trả công là bữa ăn và hứa xong việc sẽ cho vài tạ thóc. Bà Lanh bị bắt vì vận chuyển ma túy và bị kết án 16 năm tù. Suốt những năm thụ án, không một người thân thăm hỏi, người phụ nữ đó rất suy sụp. Em đã phải động viên, chăm sóc thậm chí còn mua đồ và vận động phạm nhân cùng đội chia sẻ cho bà. Bà Lanh cảm động lắm, sống lạc quan hơn nhưng sau đó, chưa mãn hạn tù bà đã mất trong một cơn bạo bệnh”.

“Em tiếp xúc nhiều, gần gũi với phạm nhân nên nhiều lúc cứ lo cho họ như người thân vậy. Nhiều khi em hơi cảm xúc, chưa biết phân biệt thật giả, đúng sai vì phạm nhân nhiều người quái lắm, họ lừa cả mình. Có lần, em bắt gặp Lê Thị Bình, một phạm nhân “đàn chị” trong buồng giam vi phạm kỉ luật nhưng chị ta nhất định không nhận. Em lặng lẽ ra ngoài, lấy giấy bút lại cho tất cả phạm nhân viết tường trình. Bình viết và thú nhận việc chị ta làm nhưng vì sĩ diện với những người xung quanh nên không dám nhận. Lúc em mới chuyển sang làm quản giáo, chú Nguyễn Văn Luận, là phó trưởng phân trại K3 đã hướng dẫn em rất nhiều, kể cả việc đi đứng, tiếp xúc và xưng hô với phạm nhân. Dần dần, em đã trưởng thành, gắn bó với nghề bằng quyết định kết hôn với một đồng nghiệp, không muốn xa rời công việc vất vả này nữa” – Thuận lý giải cho lựa chọn của mình.

“Vợ chồng em làm cán bộ trong trại nên thời gian phải chấp hành rất nghiêm. Nhà cách trại 13km, ngày nào vợ chồng em cũng phải dậy từ 4h30 sáng, đi nhanh để 5h có mặt ở trại. May mà em có bố mẹ chồng hiểu và thông cảm với công việc, giúp vợ chồng em chăm sóc con cái. Chúng em phải đi làm khi con vẫn còn ngủ say, tối về tới nhà thì bà cũng cho con ăn uống xong. Nhiều khi nghĩ, mình chẳng được chăm con, gần con nhiều như ở gần phạm”.

Suốt 6 năm làm ở trại giam, Thuận chứng kiến không ít những cảnh đời bất hạnh. Kỷ niệm gần đây nhất mà cô vẫn nhớ đó là hoàn cảnh của phạm nhân Nghiêm Thị Thanh Thủy (SN 1977 ở Cổ Nhuế, Hà Nội). Thuận kể, từ đầu năm 2010 cô về nhận quản lý ở đội may. Phụ trách quản lý, giáo dục 35 phạm nhân nữ, chủ yếu phạm tôi buôn bán, tàng trữ ma túy nên cô trung úy trẻ phải dành thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm lý từng phạm nhân.

“So với 34 phạm nhân còn lại, chị Thủy đó rất lạ. Chị không buồn, không vui, không cười cũng chẳng khóc. Khuôn mặt không có chút biểu cảm gì của Thủy khiến em rất băn khoăn. Dành thời gian tìm hiểu về phạm nhân này em mới biết chị có hoàn cảnh rất éo le. Chị ấy thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới vì không kiếm được nhiều tiền cho anh ta tiêu. Thủy đã sớm lao vào vòng xoáy kiếm tiền khi tham gia buôn bán ma túy, và đã bị phạt tù hơn 8 năm. Suốt thời gian ở đây, chồng chi ấy là Đặng Quốc Hoàng không tới thăm. Cuối năm 2011, anh ta vào nhưng không phải vì để thăm nom mà bắt chị ấy viết giấy ủy quyền cho anh ta bán đất. Thủy ngày càng suy sụp, bệnh tật” – Thuận nói về phạm nhân Thủy.

Cú sốc vì chồng đòi bán đất, nhà đi ăn chơi chưa nguôi thì Thủy nhận được điện thoại của chị gái nói chồng đánh đập con gái dã man, bị cảnh sát bắt. “Chị Thủy đã khóc ròng mấy ngày trời, không ăn, không uống, muốn quyên sinh. Vì có bệnh tim nên Thủy cứ ngất lên ngất xuống. Có hôm, em vừa động viên thì Thủy đã òa khóc. Chị ấy khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, không nói gì. Hôm sau, em phải phân tích cho Thủy rất nhiều, nếu chị ấy muốn chăm con, không còn lựa chọn nào hơn là cải tạo tốt để sớm trở về”, lời của Thuận.

Trường hợp của Thủy đã khiến cả lãnh đạo Trại giam Ninh Khánh phải chú ý bởi chị ta vốn sẵn bệnh tim, nếu phạm nhân này có mệnh hệ gì thì sẽ gây nhiều chuyện thị phi. Việc Thuận lựa lời thăm hỏi, động viên, chăm sóc Thủy để chị ta an tâm cải tạo là một thành công khiến lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm.

Phương Mai (Infonet)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video