Chỉ có đặt sự tồn vong của dân tộc trên hết mới có thể hòa giải

27/04/2015 07:36

Với 9 năm làm việc tại Mỹ, từ khi là Đại sứ Việt Nam tại LHQ đến khi là trưởng phòng liên lạc, rồi Đại biện lâm thời, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Washington D.C sau 1975, ông Lê Văn Bàng (ảnh) tin tưởng vào tiềm năng và sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Mỹ với đất nước. Đồng thời ông cho rằng cần có ý chí mạnh mẽ của cả hệ thống để thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc.

Ông Lê Văn Bàng.
Ông Lê Văn Bàng.

Việt kiều hướng về đất nước từ rất sớm

Thưa ông, ông đã từng gặp sức ép chống đối của cộng đồng người Việt tại Mỹ thế nào?

Sự chống đối ấy tôi đã gặp từ khi còn là một cán bộ ngoại giao ở Anh, rồi sang Mỹ. Cuộc chống đối mạnh nhất là khi tôi đối diện công khai với cộng đồng người Việt ngay tại quận Cam vào tháng 8.1995, khi tôi ở Washington với tư cách trưởng phòng liên lạc để lập Đại sứ quán.

Lúc đó Tổ chức World Affair Council của Mỹ viết thư gửi sứ quán và trong nước bày tỏ rằng người Mỹ ở California muốn nghe về tình hình VN. Thứ trưởng ngoại giao Lê Mai, người chỉ huy việc bình thường hóa, chỉ đạo rằng, chưa cán bộ ngoại giao nào của mình đến quận Cam được và yêu cầu tôi phải tới tận nơi. Trước khi đi, bạn bè nói anh phải mặc áo giáp. Tới khách sạn tôi đã thấy họ biểu tình đến hàng nghìn người. Họ la ó, phản đối, dùng những lời lẽ xúc phạm nhưng đã bị cảnh sát can thiệp.

Tôi gặp và trò chuyện trực tiếp với họ cả trước và trong buổi nói chuyện. Quan trọng nhất là những người Mỹ đến dự cuộc nói chuyện này được nghe thông tin hai chiều về tình hình trong nước, không chỉ là thông tin từ cộng đồng người Việt tại đây. Báo chí Mỹ nói rằng Đại sứ VN đã đến, nói được điều mà người Mỹ quan tâm, cũng đã tắm trong biển lửa giận dữ của cộng đồng Việt kiều nhưng đó là điều mà họ cũng cần nghe. Dần dần những chuyện như vậy cũng được giải tỏa và quan hệ hai bên tiến triển.

Điều gì đã khiến ông vượt qua sức ép đó và căng thẳng được giải tỏa?

Tôi còn nhớ năm 1994 tôi về phép, gặp Chủ tịch Nước Lê Đức Anh. Về vấn đề Việt kiều ông dặn 2 câu: Cháu phải gặp và tiếp xúc với Việt kiều nếu họ yêu cầu. Thứ hai, cháu phải nghe họ nói, dù họ có la hét đả đảo thì cũng phải kiên trì, làm thế nào để kéo họ về vì họ vẫn là con em người Việt. Tôi rất tâm niệm quan điểm đó của lãnh đạo trong nước, và cũng vì vậy mà hàng trăm cuộc biểu tình tôi vẫn vượt qua.

Nhưng cũng cần nói rằng, khi bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ, đã rất nhiều Việt kiều tham gia và ủng hộ. Trong đại đa số là chống đối lúc đó, vẫn rất nhiều người đã hướng về đất nước. Một trong số họ là ông Nguyễn Văn Hảo – cựu Phó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn. Ông Hảo đã về nước từ những năm 1979-1980. Ông đã nhiều lần gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, nói về tình hình Mỹ thế nào, khả năng bình thường hóa ra sao.

Lúc đó, đất nước đang khó khăn về kinh tế, ông Hảo đã đóng góp những kiến thức về kinh tế thị trường, chống lạm phát rất có ích cho chúng ta. Hay có thể kể đến bác sĩ Phạm Đạo Long Cơ ở California, cựu trung úy của chính quyền Sài Gòn. Ông đã mời chúng tôi đên nói chuyện về bình thường hóa quan hệ từ năm 1991. Hay ở Seattle có anh Nguyễn Thành Bích. Anh cũng đã về nước gặp Bộ trưởng Thạch nhiều lần để nói về việc bình thường hóa, đổi mới, về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về phát triển công ty hàng không, cảng hàng không.

Ở Houston, Virginia có những người Việt từ rất sớm ủng hộ bình thường hóa, nối lại quan hệ của cộng đồng với đất nước và đến giờ vẫn tiếp tục như vậy. Lúc đó những người ủng hộ như họ chưa đông, nhưng rất tích cực hỗ trợ cơ quan đại diện và sau này là đại sứ quán.

Tôi đã có lần đến thăm một gia đình có ông bố từng làm trong chính quyền Sài Gòn. Ông ấy tỏ ra rất cảm động, và nói với tôi rằng: “Với tôi mọi chuyện khó khăn và tôi không về nước được, nhưng tôi hiểu anh”. Nghĩa là khi mình tiếp cận chân thật với họ thì họ rất trân trọng.

Cần có ý chí mạnh mẽ

Theo ông, đặc điểm của cộng đồng người Việt ở Mỹ là gì?

Tôi thấy trong nhà nhiều Việt kiều treo ảnh, vật kỷ niệm từ nhiều thế hệ. Đó là truyền thống gia đình của người Việt, sang Mỹ họ vẫn giữ tình cảm, linh hồn văn hóa VN như thế. Trẻ em Việt kiều luôn được bố mẹ hướng tới ông bà gốc gác. Đó là những nét tích cực, xuyên suốt của cộng đồng người Việt, làm họ gắn bó với nhau hơn và thúc đẩy họ hướng về đất nước.

Cộng đồng Việt kiều tại Mỹ là cộng đồng rất có tiềm năng về học lực, khả năng hội nhập, có vai trò được công nhận cả về chính trị, khoa học kỹ thuật, kinh tế, họ có thể hỗ trợ đất nước trên nhiều vấn đề. Tôi rất mong làm thế nào hóa giải được họ với trong nước.

Những điều tôi kỳ vọng như là tổ chức của Việt kiều và kết nối những người có tiếng nói của thế hệ mới trở về, tôi đều thấy chúng ta chưa làm được.

Mặt khác, đa số người Việt ở Mỹ vẫn sống ở mức trung bình hoặc dưới trung bình, chưa có những doanh nghiệp cực lớn. Để vượt qua được đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của chính cộng đồng bên đó, của chính phủ Mỹ mới có thể vượt qua. Chúng ta vẫn còn chưa thể so sánh với cộng đồng người Thái, người Hàn Quốc, người Nhật, người Ấn Độ, người Hoa.

Có lẽ bên đó chưa có một hội đoàn người Việt ủng hộ đất nước, lấy đại sứ quán làm nơi quy tụ như các nước khác. Có thể điều kiện với họ chưa chín muồi. Nhưng chắc chắn và đại sứ quán ủng hộ những hội đoàn như thế, để họ hỗ trợ nhau khi cần và hướng về đât nước. Tuyên bố chung cấp cao hai nước bao giờ cũng khẳng định sự hỗ trợ người Việt ở Hoa Kỳ ổn định đời sống, tham gia công việc của cộng đồng, hội nhập vào xã hội Mỹ và nếu có điều kiện thì hướng về quê hương. Tôi mong muốn họ cũng giống như cộng đồng người Thái, người Nhật, Hàn Quốc ở Mỹ, họ gần như hướng về quê hương 100%.

Vậy thưa ông, trong khi quan hệ với Mỹ đã được bình thường hóa, thì tại sao chúng ta vẫn chưa thể bình thường hóa với cộng đồng người Việt?

Tôi cho là công tác Việt kiều, dù làm được nhiều việc nhưng vẫn chưa thành công. Như tôi đã nói, họ chưa có hội Việt kiều Mỹ hay hội Việt kiều toàn thế giới hướng về đất nước. Cần hóa giải để vượt qua hội chứng chiến tranh, nhìn xa trông rộng, có ý chí… Mà điều này phải từ chính sách của ta. Cần đề cập hố ngăn cách về giai cấp, về chính trị, địa vị xã hội, kinh tế… Họ được về nước sửa sang mồ mả thế nào, mua nhà ra sao, tổ chức của họ có được hợp pháp hóa và thừa nhận tương đương với các tổ chức trong nước hay không…

Chưa nói đến những vấn đề đó thì chưa thể hòa hợp dân tộc. Muốn làm được, điều đó, phải có người đứng ra nói rằng quyền lợi dân tộc là trên hết. Chúng ta càng phải nâng tầm, phải suy nghĩ kỹ và có những chính sách mới, giải thích tâm tư cho những người trong nước. Làm công tác Việt kiều đòi hỏi trình độ ngày càng cao, uyên bác, năng lực và rất sâu sắc thì mới thành công được. Và không có lý gì chúng ta không giải quyết được những khác biệt đó, nhất là khi đặt dân tộc là số một, sự tồn vong của dân tộc là số một.

Thứ hai, lớp trẻ Việt kiều ngày càng thành đạt, có nhiều người tham gia chính trường ở nước ngoài, trở thành nghị sĩ bang, liên bang, họ thành đạt trong giới chính trị, doanh nhân, khoa học… Phải tiếp cận những nhân vật như vậy, không phải là những người của thế hệ chiến tranh nữa. Phải kéo họ về để họ có hiểu biết về đất nước. Có làm vậy thì mới đi vào dòng chính của quan hệ.

– Xin cảm ơn ông.

(Theo Lao Động)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video