Ác mộng đêm Trung Thu

09/09/2014 18:15

Chân tay bủn rủn, hai mắt cố hết sức mở thật to để gượng dậy nhìn mọi thứ xung quanh, tôi quờ quạng cố tìm một điểm tựa… nhưng mọi thứ đều vô vọng. Đêm Trung Thu ngày 08-09-2014 là cơn ác mộng đối với cuộc đời tôi, một đứa con gái đã quá tự tin vào bản thân và muốn thử thú vui của giới trẻ.  

Như thường ngày, 18h00 tôi tan sở. Lấy cớ hôm nay là Trung Thu nên mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn uống. Cũng như bao lần khác, tăng 1 chúng tôi ăn uống và tăng 2 đi hát karaoke. Tàn cuộc, mọi người đều đã ngà ngà say, một anh trong phòng bảo: “Đêm nay Trung Thu mọi người vào Bar nghe nhạc chút rồi về, hôm nay anh biết quán A có nhiều tiết mục hay lắm và còn giảm giá nữa. Hiếm khi nào cả phòng mình mới có dịp đi chơi đông đủ thế này”. Sẵn có hơi men trong người ai cũng gật đầu tán thành. Trong nhóm chỉ có mình tôi là con gái nên cũng rất ngại và từ chối xin về, mọi người lại bảo: “Em là linh hồn của nhóm… Không có em nhóm đi chơi mất vui, mình vào chút rồi về liền chứ không đi quá 12 giờ đâu”. Vì nể mặt và không muốn cả phòng mất hứng nên tôi đã gật đầu đồng ý.

Ác mộng đêm Trung Thu (ảnh minh họa)
Ác mộng đêm Trung Thu (ảnh minh họa)

Vừa bước đến cửa quán Bar, tôi đã có linh cảm gì đó chẳng lành sắp xảy đến với tôi. Cảm giác trong người rất bồn chồn và tôi cứ chần chừ mãi không bước vào. Một anh bảo vệ tiến lại gần và bảo: “Mời chị theo em, anh H đã đặt sẵn bàn”. Tôi thật sự choáng ngợp khi cánh cửa quán bar mở ra, một thế giới hoàn toàn khác xuất hiện trước mặt tôi, rất hào nhoáng, khác lạ  so với những gì ở bên ngoài cánh cổng.

Vừa tiến lại bàn đã có 2 anh phục vụ đứng đợi sẵn… trên bàn có 2 chai rượu, vài chai nước suối và một đĩa trái cây. Anh bạn cùng phòng bảo tôi: “Em cứ tự nhiên, một lát có nhiều tiết mục vui lắm vì đêm nay là đêm Trung Thu”. Nghe xong câu nói ấy tôi càng cảm thấy bất an hơn nữa. Tiếng nhạc cứ một ngày một lớn đến mức 2 người ngồi gần phải ghé sát vào tai đối phương nói thật to thì người kia mới nghe được. Nhìn xung quanh, tôi thấy bàn nào cũng rượu bia đầy ắp trên bàn, khói thuốc bay nghi ngút làm khung cảnh càng thêm mờ ảo.

Lần đầu tiên tôi vào quán bar nên rất bỡ ngỡ nhưng vì có mấy người bạn làm cùng đi chung nên cảm giác ấy cũng nguôi đi phần nào. Rượu đã rót ra ly và cuộc chơi tăng 3 bắt đầu…

…Rồi chuyện gì đến cũng phải đến

Vì không uống được nhiều rượu nên tôi chỉ nhấp một chút góp vui với mọi người. Rượu càng uống thì cảm giác tiếng nhạc càng nhỏ dần đi. Nhìn xung quanh mọi người ai cũng “phiêu” theo tiếng nhạc. Một anh bạn rủ tôi chơi oẳn tù tì, ai thua sẽ uống 1 ly rượu. Tôi từ chối ngay vì không uống được nhiều nhưng anh trưởng nhóm lại bảo: “Em cứ chơi đi, có gì anh đỡ giúp”. Lúc đầu tôi thắng liên tục và mọi người hô hào rất phấn khởi, sau đó tôi ra kiểu gì cũng thua, để anh trưởng nhóm đỡ hoài tôi cũng thấy ngại nên tôi uống vài ly. Không ngờ rượu quá mạnh cộng thêm tiếng nhạc làm tôi bị sốc. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chạy vào nhà vệ sinh ngay tức khắc.

Trở lại bàn, tôi biết mình đã say và không còn được tỉnh táo cho lắm. Tôi cầm ly nước suối uống một hơi để đè nén cơn buồn nôn và cũng trấn an tinh thần. Một cảm giác rất khó tả bắt đầu đến với tôi.

Trong người bắt đầu nóng lên, tôi cảm giác tiếng nhạc bỗng dưng được chỉnh lên to gấp 2 đến 3 lần. Lúc này tôi không thể nào kiểm soát được bản thân, tôi gắng gượng hết sức mở thật to đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, tôi quờ quạng cố tìm một điểm tựa… nhưng mọi thứ đều vô vọng. Cảm giác bay bổng rất khó diễn tả, tôi như “xuất hồn” bay lên không trung và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua rất chậm, chậm đến mức 1 phút tôi cứ ngỡ là 1 tiếng… mặc cho mọi thứ xung quanh đều rất ồn ào và náo nhiệt.

Tôi ói rất nhiều và được mọi người đưa vào nhà vệ sinh, tôi gượng thêm lần nữa để nhìn hình hài của tôi lúc này. Gắng gượng mãi mới thấy được thân hình tàn tạ của tôi. Bất chợt hình ảnh trước gương biến mất. Tôi rất sợ, hoang mang và mất cảm giác với mọi thứ xung quanh. Đầu óc quay cuồng, mọi người đưa tôi ra ngoài và cuộc chơi kết thúc. Tôi đứng phải 2 người đỡ, thứ cảm giác “ma quỷ” trở lại, cảm giác xuất hồn lại trở về. Tôi bay lên trời, bay, bay và bay mãi không biết bay về đâu. Một suy nghĩ chợt hiện lên, tôi nghĩ về gia đình và cảm thấy rất sợ chết. Sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Tỉnh dậy trong khách sạn, tôi rất bàng hoàng và không hiểu được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Đầu óc quay cuồng không thể tả. Tôi chụp ngay lấy điện thoại gọi cho anh bạn trong công ty đêm qua đi chơi cùng. Tiếng điện thoại reng mãi làm tôi càng thêm hoảng sợ.

Đến giờ tôi vẫn chưa khỏi kinh sợ cái cảm giác “xuất hồn” bay bổng vào không trung. Tôi viết những dòng này để cảnh tỉnh mọi người và coi đây là một bài học kinh nghiệm để đời khi bước chân vào những chốn ăn chơi nơi thành thị.

Bạn đọc Thanh Hằng

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video