Về ‘dòng chữ bí mật’ của Phật sống trên tường Văn Miếu

10/04/2014 15:27

Sáng 5 tháng 4 vừa qua, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 mà thế giới gọi là Phật sống đã có buổi thuyết pháp và tọa đàm với các nhà văn Việt Nam cùng với các phật tử và công chúng.

Tôi là người được Ngài chọn làm người trợ duyên trong buổi thuyết pháp và tọa đàm đó. Trước khi buổi thuyết pháp và tọa đàm kết thúc, tôi hỏi Ngài: “Thưa Đức Pháp Vương, trước khi Ngài rời Văn Miếu, xin hỏi nếu Ngài muốn viết một dòng bí mật trên tường Văn Miếu thì đó là câu gì? Đức Pháp Vương mỉm cười và nói: “Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không chỉ ở trong chùa, không chỉ dành cho tăng ni, đạo Phật chính là tâm linh, là trọn vẹn sự hiểu biết”.

Đức Pháp Vương và nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Đức Pháp Vương và nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Câu trả lời của Đức Pháp Vương thật dễ hiểu cũng có một phần tinh thần với câu nói của cha ông chúng ta: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”.

Nếu một con người không thể mở lòng từ bi trong bậc cửa nhà mình thì cũng chẳng bao giờ có khả năng mở lòng từ bi nơi cửa chùa. Và để mở lòng từ bi nơi bậc cửa nhà mình còn khó khăn nhiều lần hơn ở cửa chùa. Bởi ở đó, con người phải đối mặt với quá nhiều thử thách cũng như quá nhiều sự quyến rũ vật chất. Người ta có thể trở thành Phật ở nơi mình đang sinh sống và làm việc chứ không phải chỉ ở một ngôi chùa hay một thiền viện.

Đức Pháp Vương là một chứng thực của những điều kỳ diệu mà thế giới tôn vinh. Bởi thế, khi Ngài chỉ cho chúng ta biết con đường đi đến sự kỳ diệu đó thì dễ dàng cho chúng ta một đức tin. Đấy không phải là con đường của những bí ẩn, những cao siêu, những phức tạp hay kỳ bí mà chỉ là những hành động sống giản dị và sáng tỏ vô vàn.

Khi một số báo chí và truyền hình phỏng vấn tôi về ý nghĩa của chuyến viếng thăm và tọa đàm ở Văn Miếu, tôi đã trả lời: “Chúng ta không chỉ cung đón một con người mà chúng ta cung đón một tinh thần. Tinh thần ấy là tình yêu thương, sự chia sẻ, sự tha thứ và dâng hiến vô điều kiện cho thế gian này. Và Đức Pháp Vương là một người có sứ mệnh nuôi giữ tinh thần tối thượng đó và làm tinh thần ấy lan tỏa ngày ngày trong đời sống con người nơi thế gian”.

Về 'dòng chữ bí mật' của Phật sống trên tường Văn Miếu

Có một sự thật là sau sự kiện ở Văn Miếu, rất nhiều người đã nhận ra sự thay đổi quan trọng trong con người họ. Những lời của Ngài hay là lời của đời sống này thông qua Ngài đôi khi chỉ là một làn mưa, một tia nắng lan tỏa vào một cái hạt và làm cho nó nẩy mầm.

Trong mỗi chúng ta có một cái hạt tốt của những vẻ đẹp, của lòng từ bi và sự dâng hiến cho con người ngay từ khi sinh ra trên thế gian này.

Nhưng cái hạt ấy không có nước, không có ánh nắng nó sẽ không bao giờ nẩy mầm và vươn lên.

Cái hạt đó sẽ mãi mãi chỉ là một cái hạt với nhiều vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban cho nó mà không thể trở thành một cái cây để sinh ra vẻ đẹp của những tán lá, của những đóa hoa và những chùm quả nếu nó chỉ nằm trong một cái hũ cất giữ nó.

Các vị Bồ Tát chỉ là ví dụ để chúng ta nhận ra mình và cứu rỗi mình chứ các vị không trực tiếp cứu rỗi chúng ta khi mà chúng ta không hiểu ý nghĩa duy nhất của đời sống, của kiếp người là gì.

Những ngôn từ đẹp, xúc động, ngập tràn sự sống cùng với hành động nhân văn và tiến bộ của mọi con người trên thế gian từ một vị Bồ Tát cho đến một người bình thường đi cùng chúng ta chỉ trên một chuyến xe cũng đều mang đến cho chúng ta một sự thức tỉnh và thay đổi tựa một phép thiêng.

Khi nói về phép thiêng thực sự có trong đời sống không thì hầu hết chúng ta nhếch mép cười nhạo báng. Bởi chúng ta chỉ hiểu phép thiêng giống như việc biến một cục đất thành một tảng thịt bò hay một cục vàng để phục vụ thói hưởng lạc vật chất của chúng ta.

Bởi thế chúng ta không thể nào thoát khỏi sự tham lam, u uất, đố kỵ, hận thù, tuyệt vọng với những người xung quanh. Nhưng chúng ta không chịu hiểu phép thiêng là một điều gì đó thật giản dị nhưng thật kỳ vĩ.

Nó làm cho chúng ta tìm thấy những vẻ đẹp của đời sống, làm cho chúng ta bỗng thấy mình nhân ái và khát vọng đưa bàn tay về phía những số phận bất hạnh. Làm cho chúng ta thấy vẻ đẹp ngự trị trên những gương mặt mà chúng ta từng thù ghét mà chẳng có lý do rành mạch nào, làm cho chúng ta hiểu rằng ban phát lòng tốt và sự độ lượng cho người khác chính là chúng ta đang nhận vào mình lòng tốt và sự độ lượng của đời sống.

Phép thiêng cũng chính là những khoảnh khắc chúng ta thấy xấu hổ và tội lỗi về một hành động nào đó mà chúng ta đã làm trong đời sống của mình.

Từ những khoảnh khắc ấy, chúng ta âm thầm tìm cách thay đổi mình và chống lại những cám dỗ ngày ngày ở quanh chúng ta.

(Theo Một Thế Giới)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM