Thống đốc NHNN: Bán nợ xấu, vẫn không thoát trách nhiệm

25/03/2015 11:36

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình trong cuộc trao đổi với Một Thế giới đã khẳng định, việc yêu cầu các NH thương mại tích cực triển khai bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là giải pháp khả thi nhất để nhấc “cục máu đông” nợ xấu ra cơ thể nền kinh tế.

no xau
Thống đốc NHNN: Bán nợ xấu, vẫn không thoát trách nhiệm.

Ngay sau khi Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được chấp thuận cho phát hành trái phiếu đặc biệt tối đa 80.000 tỉ đồng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn yêu cầu các NH thương mại tích cực triển khai bán nợ cho VAMC nhằm thực hiện mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% đến cuối năm 2015. Nhiều ý kiến cho rằng, cách làm này không giải quyết triệt để nợ xấu trong hệ thống NH, kéo dài tình trạng tắc nghẽn vốn chảy vào sản xuất. Nhưng Thống đốc NHNN Việt Nam trong cuộc trao đổi với Một Thế Giới đã khẳng định, đây là giải pháp khả thi nhất để nhấc “cục máu đông” nợ xấu ra cơ thể nền kinh tế.

Phóng viên: NHNN vừa ra thông tư yêu cầu các NH thương mại phải bán hết nợ xấu cho VAMC trước tháng 9 tới nhưng VAMC cũng đang mắc kẹt khi mua nợ xấu thì dễ mà bán nợ xấu thì quá khó khăn. Nếu tiếp tục “bắt” đơn vị này mua nợ xấu thì chẳng qua cũng “dồn cục” vào đây để làm đẹp sổ sách cho các tổ chức tín dụng chứ thực tế, nợ xấu vẫn không được giải quyết. Thống đốc có thể giải thích rõ hơn về dụng ý của NHNN trong vấn đề này ?

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Về nợ xấu, thị trường vẫn gọi đây là “cục máu đông”, gây tắc nghẽn nền kinh tế, khiến vốn không lưu chuyển được, mà không lưu chuyển được thì không phát triển được. Nếu NH không xử lý được nợ xấu thì không có tiền cho vay. NH hết tiền thì sản xuất hết tiền, cả nền kinh tế thiếu tiền, lãi suất tăng vọt và không ai sản xuất được. Đó là tình trạng của cả năm 2011. Giờ muốn tiền chảy vào sản xuất, chỉ có cách nhấc cục máu đông này ra thì máu mới lưu thông trở lại.

Bức tranh rất rõ. Vấn đề là lấy “cục máu đông” này ra bằng cách nào. Nếu lấy theo nguyên tắc thị trường thì rất dễ, chỉ cần bán “béng” đi là xong. Nhưng mấu chốt là không có người mua. Với vai trò là người mua bán cuối cùng, chúng tôi (VAMC) phải đứng ra mua. Dù chưa bán được nhưng dòng máu sẽ lưu thông trở lại. Tất nhiên đến một lúc nào đó, thị trường tốt lại thì những sản phẩm mà trước đây nó không dùng tới lại trở nên cần thiết.

Ví dụ bất động sản, nếu kinh tế hồi phục trở lại thì doanh nghiệp lại được mở ra, người ta lại thuê văn phòng làm công ty, người ta có công ăn việc làm tốt, có thu nhập thì mua nhà…khi đó, cái kho nợ xấu (phần lớn là bất động sản) này lại mang ra xử lý. Đó chính là cơ chế điều tiết của kinh tế thị trường. Nhiều người cứ sốt ruột cho rằng xử lý nợ xấu như vậy không cơ bản nhưng đó mới chính là cơ bản, hết sức cơ bản và đúng nguyên tắc.

PV: Nếu như vậy thì các NH thương mại gây ra nợ xấu đã có Nhà nước gánh hộ, họ không phải chịu trách nhiệm với những gì họ gây ra trong khi có lãi thì họ hưởng ?

Làm gì có chuyện đơn giản thế. Đâu phải anh bán nợ xấu là xong. Anh làm ăn bậy bạ thì anh phải trả bằng tiền, hết tiền thì anh trả bằng “sinh mạng” của anh. Với nước ngoài, họ mua đứt luôn vì họ có tiền. Cục nợ trị giá 10 đồng nhưng họ trả 1 đồng thì tổ chức tín dụng vẫn phải bán vì có 1 đồng còn hơn không có đồng nào. Có một cốc nước uống còn hơn chết khát. Nhưng ta không có tiền, Ngân sách không cho chúng tôi một đồng nào nên không thể mua đứt được.

Vậy chúng tôi mua bằng cơ chế. VAMC mua tài sản của NH nhưng thực chất là NH thế chấp tài sản này và được cho vay lại một số tiền. Theo Quyết định 53 của NHNN, các NH có 5 năm để xử lý. Trong 5 năm tình hình tốt lên, NH có điều kiện trả lại tiền đó và lấy lại tài sản về rồi tự xử lý. Như vậy nghĩa là NH vẫn phải có trách nhiệm đến cùng với tài sản này. Còn nếu lúc đó, NH vẫn không xử lý được thì vẫn là tội của NH. Đó là cơ chế của VN.

Nghe thì có vẻ gom nợ về một chỗ để “làm sạch”, mà đúng làm sạch thật nhưng làm sạch để NH có thể sống và mua lại được cục nợ này. Đây là bài toán có thể gỡ được “cục máu đông” mà nhà nước không mất tiền. Tài sản này là 10 đồng, VAMC vẫn giữ 10 đồng trong tay. Mỗi năm NH phải trích lại cho đơn vị này 2 đồng dự phòng rủi ro, sau 5 năm là đủ 10 đồng. Có thể nói, chúng tôi đang “chơi đẹp”.

PV: NHNN “chơi đẹp” vậy tại sao nhiều NH thương mại vẫn không muốn bán, thưa ông ?

Vì nợ xấu để trong NH thì “sập xí, sập ngầu” với nhau, đáng là nợ nhóm 3- 4- 5 thì chuyển thành nợ nhóm 1- 2 để không phải trích dự phòng rủi ro. Nhưng giờ NHNN kiểm tra, đánh giá đây nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro thì NHTM phải trích nợ. Và mỗi khoản nợ, nếu bán ngay cho VAMC thì chí ít phải trích 20% dự phòng rủi ro gói nợ đó. Nhưng vẫn có NH thừa nhận, ngay cả 20% này họ cũng không có.

Mà đúng thế, có NH đến số tiền này cũng không có được vì có quá nhiều nợ xấu. Bán cho VAMC thì phấn khởi, thì hoạt động được nhưng họ không biết lấy đâu ra lợi nhuận 20% để đưa theo quy định. Đó chính là trở ngại trong thời gian qua mà một số NHTM chưa dám bán nợ xấu cho VAMC. Nhưng trong Nghị định 53 mới đây cho phép NHNN căn cứ vào thực trạng của các NH có thể kéo dài việc xử lý nợ lên 10 năm.

PV: Với những NH quá yếu kém như vậy, tại sao không cho phá sản thưa Thống đốc, cũng như các doanh nghiệp, nếu kinh doanh thua lỗ thì phải chấp nhận dời bỏ thị trường thôi ?

Đặc thù của NH khác với các ngành khác, NH đi huy động vốn của dân còn Nhà nước phải bảo vệ quyền lợi của người dân. Cho nên mới có việc NHNN mua lại NH với giá 0 đồng. Thú thực, cá nhân tôi lúc đó cũng suy nghĩ rất nhiều mặc dù về mặt Luật pháp cả VN và nước ngoài đều có rồi nhưng tôi vẫn băn khoăn, liệu ở VN, làm việc này đã “chín” chưa ?. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định làm. Vì tiền của doanh nghiệp, người dân vẫn còn ở đây, phải trả cho người ta. Còn những cổ đông lớn của NH, họ phải chịu trách nhiệm.

Ông đã có tiền đi làm NH nhưng kinh doanh yếu kém mà tiền của ông lại không mất sao được. Làm gì có chuyện vô lý thế. Thế nên ông phải mất tiền, vốn của ông phải bằng 0. Nhưng bằng 0 thôi chưa đủ, những gì ông gây ra với NH đó ông phải chịu trách nhiệm đến cùng. Còn mục đích cuối cùng của nhà nước phải mua lại các NH vì phải bảo vệ quyền lợi của người dân.

Tuy nhiên, nếu cho NH phá sản thì phải trả lại tiền ngay, Nhà nước phải mất tiền. Vì thế chúng tôi phải duy trì tổ chức này, với bộ máy quản trị mới, với cơ chế hỗ trợ mới, chắc chắn sau một thời gian nó sẽ ổn định. Khi đó sẽ có tiền trả cho người dân. Như vậy trước mắt không gây xáo trộn hệ thống, người dân cũng yên tâm, về lâu dài Nhà nước còn có cơ hội lấy lại tiền và thị trường cũng cần dẹp bớt đi những NH làm ăn yếu kém.

(Theo Một Thế Giới)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video