Tâm thư của du học sinh Hàn tại Việt Nam: Thèm lắm hai chữ thống nhất!

29/04/2017 10:08

Khi Việt Nam rợp bóng cờ hoa, áp phích kỉ niệm 42 năm ngày Tết thống nhất đất nước, thì ngay tại Hàn Quốc – một phần Tổ quốc của tôi đang căng thẳng, có thể chiến tranh bất cứ lúc nào với “người anh em của mình” – Bắc Triều Tiên!

Có thể các bạn đều biết, Hàn Quốc và Mỹ đang có những căng thẳng rất gay gắt với Bắc Triều Tiên; Hàn Quốc đã bắt đầu lắp đặt các bộ phận quan trọng của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, còn tàu ngầm tên lửa dẫn đường Mỹ USS Michigan đã cập cảng Busan trong lúc nhóm tàu tác chiến hải quân Mỹ Carl Vinson đang hướng về Bắc Triều Tiên để tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc. Về phía Bắc Triều Tiên đã tuyên bố “sẵn sàng dùng 5 triệu quả bom nguyên tử xóa sổ nhóm quỷ dữ có dã tâm gieo rắc thảm họa hạt nhân lên quốc gia bất khả xâm phạm” và đe dọa sẽ phá hủy Mỹ và Hàn Quốc nếu 2 nước này có những hành động khiêu khích dù là nhỏ nhất.

Khi nghe những tin này, tim tôi thắt lại, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao vẫn không kìm được nước mắt. Cái cảm giác phập phồng lo sợ, hồi hộp, căng thẳng cách đây 2 năm lại trở về nguyên vẹn, nó ám ảnh tôi cả ở trong giấc mơ. Tôi còn nhớ như in cái ngày 20/08/2015 khi quân đội của Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc tiến hành đấu pháo qua biên giới, đẩy hai nước đứng trước “miệng hố” của một cuộc chiến liên Triều.

Một người dân cõng mẹ già xuống hầm khẩn cấp ở Yeoncheon-gun, Hàn Quốc, sau khi chính quyền Seoul ra lệnh sơ tán người dân khỏi khu vực giáp biên giới với Bắc Triều Tiên.
Một người dân cõng mẹ già xuống hầm khẩn cấp ở Yeoncheon-gun, Hàn Quốc, sau khi chính quyền Seoul ra lệnh sơ tán người dân khỏi khu vực giáp biên giới với Bắc Triều Tiên.

Lúc ấy, gia đình tôi được chính quyền yêu cầu sơ tán khẩn cấp tới hầm trú ẩn Yeoncheon-gun. Tưởng chừng như đã quen, vì cứ vài tháng người dân chúng tôi lại phải diễn tập việc di tản đến các hầm trú ẩn một lần. Thế nhưng, khi thật sự phải sống trong bầu không khí ngột ngạt nơi đây, chứng kiến cảnh những đứa trẻ khóc ra rả vẫn không lấn át được các loa phóng thanh với âm lượng khủng khiếp vang lên ngày đêm; Nghe tiếng nức nở, nghẹn ngào của bà nội tôi lo sợ cho ông nội nơi Bắc Triều Tiên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ khi biết anh trai tôi đang đứng ở trên kia sẵn sàng chiến đấu; Chứng kiến cảnh những người đàn ông gồng mình trấn an mọi người nhưng đêm đến lại lau vội giọt nước mắt, nén tiếng thở dài; Nhìn thấy ánh mắt hoang mang đến tột cùng của mọi người mỗi khi cảm nhận đất trên đầu mình rung lên khi những chiếc xe tăng, các đoàn quân dồn dập đến, thì mới thấm thía cái khủng khiếp của việc lo sợ một trái bom có thể rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào!

Mỗi ngày trôi qua trong lo lắng, không khí nó u bức tới mức không ai dám nói điều gì, họ sợ chỉ cần mình nói ra thì những nỗ lực cầm cự sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn tôi không dám ngủ, bởi sợ chỉ cần nhắm mắt thôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy những người yêu thương. Vì vậy, tôi nắm chặt tay họ bất cứ lúc nào có thể. 4 ngày nhưng dài như 1 thế kỷ, nó là một thứ hỗn độn câu hỏi về việc sẽ ra sao nếu chết và sẽ làm gì nếu sống, đó là cả những hoài niệm quá khứ và hối tiếc tương lai! Để rồi đến ngày thứ 4, tất cả bỗng nhiên im bặt khi tiếng loa phóng thanh chợt tắt, mọi người nín thở chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Khi thấy cửa hầm mở, người quản lý nói rằng “chúng ta đã được an toàn” thì tất cả vỡ òa, họ không nói gì mà ôm nhau khóc, tảng đá đè nặng trong tim đã trong tim đã được gỡ bỏ. Họ chạy vội ra ngoài, hít lấy hít để cái mùi không khí của hòa bình! Lúc ấy chợt thấy, cuộc sống có ý nghĩa nhường nào!

Phương tiện quân sự trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại một đơn vị của quân đội Mỹ ở Dongducheon, Hàn Quốc.
Phương tiện quân sự trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại một đơn vị của quân đội Mỹ ở Dongducheon, Hàn Quốc.

Điều có ý nghĩa hơn tất cả, là sau cuộc đụng độ đó, hai nước đã tổ chức ngay việc đoàn tụ cho những người thân trong các gia đình ly tán vì sự chia tách hai miền Nam – Bắc. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi gia đình tôi được chọn là một trong những người tham gia. Khi nghe tin, Bà nội lẩm bẩm trong nước mắt “cuối cùng tôi cũng đã chờ đợi được đến lần thứ 20 để biết ông còn sống”.

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới gặp mặt nhưng tôi thấy bà đã tất bật chuẩn bị đồ đạc, quà tặng và cả những món ăn mà ông nội tôi thích, thậm chí bà đã đi ngân hàng rút toàn bộ số tiền dành dụm được. Lần đầu tiên, tôi thấy bà đứng trước gương để ướm thử quần áo, ánh mắt bà toát lên niềm vui, bà cười có lẽ là nụ cười tươi nhất mà tôi thấy từ khi sinh ra đến giờ. Tôi hiểu cuộc gặp này có ý nghĩa như thế nào với bà, chắc đây là động lực duy nhất giúp bà đứng dậy sau những trận bạo bệnh triền miên.

Rồi ngày ấy cũng tới, cuộc gặp gỡ sau hơn 6 thập kỷ, vợ được gặp chồng, cháu được gặp ông, chỉ tiếc rằng cha tôi đã không đợi được đến ngày này. Không phải chỉ riêng ông bà tôi mà còn rất nhiều người lớn tuổi vỡ òa trong hạnh phúc, họ ôm chặt, nước mắt giàn dụa, thổn thức. Cái cảm giác được gặp lại người thân sau bao nhiêu năm xa cách nó thiêng liêng và đáng trân quý biết bao! Chúng tôi nắm tay nhau không buông, bởi chỉ được gặp nhau 6 lần, mỗi lần 2 tiếng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. 12 tiếng cho hơn 60 năm chờ đợi, không biết một chút thông tin nào thật quá ngắn ngủi và phũ phàng! Nó cũng là lời nhắc nhở sâu cay rằng, Tổ quốc tôi chỉ kết thúc chiến tranh với một hiệp ước đình chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Những người dân hai miền của một Tổ quốc đã gặp lại nhau sau hơn 6 thập kỉ
Những người dân hai miền của một Tổ quốc đã gặp lại nhau sau hơn 6 thập kỉ

Có thể, đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của ông bà tôi bởi họ đã quá lớn tuổi, hơn nữa ở bên kia phía Bắc không biết cần bao nhiêu sự trung thành nữa thì mới có thể cho ông hay những người nơi đó có cơ hội được gặp lại người thân của mình! Mặc dù, bị cấm không được nói chuyện về thống nhất, về lịch sử và hàng loạt các yêu cầu khắt khe khác nhưng trong đôi mắt họ, tôi cảm nhận được khát khao cháy bỏng về một tương lai hòa hợp dân tộc, về ngày được đoàn tụ, về cơ hội được tự do qua lại thăm hỏi hay đơn giản chỉ là mong ước nhỏ nhoi thư từ cho nhau để biết rằng còn sống!

Tất nhiên, không phải ai giữa hai miền đất nước đều có khát khao này, bởi họ được sinh ra trong thời bình, không hiểu cảm giác chia lìa, mất mát người thân là gì hoặc có thể họ quá bận để kịp hiểu những giọt nước mắt của ông bà họ rơi xuống mỗi khi nhớ về người thân bên kia Tổ quốc. Nhưng tôi không cho phép mình nằm trong số đó bởi những gì mình đã trải qua và chứng kiến. Tôi muốn là người kế thừa cái khát vọng thống nhất từ những người đã chờ đợi suốt ngần ấy năm và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Bởi tôi biết ở đất nước nơi mình đang sống vẫn có những người khắc khoải khôn nguôi với mong mỏi này. Điều đó có thể thấy ở Imjingak – một công viên nhỏ, nằm bên bờ sông Imjin ở thành phố Paju, có nhiều tượng, đài kỷ niệm về chiến tranh Nam – Bắc Triều Tiên. Nơi đây còn có một nhà hàng bán các vật dụng lưu niệm, một tầng quan sát, một hồ bơi có hình dạng bán đảo Triều Tiên và một công viên giải trí nhỏ. Nó được xây dựng để an ủi những người dân Nam – Bắc Triều Tiên, những người không thể trở về quê nhà thăm bạn bè, người thân, gia đình vì sự phân chia hai miền. Với sứ mệnh của mình, nó còn là vùng đất nối giữa hai miền bị chia cách: Hàn Quốc – Triều Tiên. Và trên cây cầu Tự Do nơi đây là chi chít những mảnh lụa ghi những lời nguyện ước của người dân Hàn Quốc, mong ước hòa bình và gặp lại người thân của họ ở Bắc Triều Tiên.Mỗi năm 1 lần, gia đình tôi thường đến nơi đây để gửi gắm nguyện ước của mình, cho thỏa lòng khát khao!

Tôi cũng biết, nơi phía Bắc kia vẫn còn có rất nhiều người chung một dòng máu cần được giúp đỡ. Tôi vẫn chưa quên câu chuyện của cô gái Park Yeon-mi kể về cuộc chạy trốn của mình khỏi Bắc Triều Tiên cách đây hơn 10 năm. Đó là hành trình chông gai giúp cô thoát khỏi một trong những xứ sở tàn bạo nhất thế giới. Thông qua quá khứ đau đớn và kinh hoàng mà cô từng trải qua, Park Yeon-mi muốn gửi đến cộng đồng quốc tế một thông điệp: có một đất nước như Bắc Triều Tiên, nơi luôn luôn có nhiều người chết vì đói, và những người muốn chạy trốn. Và tôi tin ở đó vẫn còn rất nhiều người mong muốn như Park Yeon-mi nhưng không có cơ hội.

Nhưng không phải ai cũng mong muốn ở lại, như trường hợp của cô Kim Ryen-hi, đã bị bọn buôn người lừa sang Hàn Quốc. Cô đã nỗ lực tìm cách trở lại Bắc Triều Tiên để đoàn tụ cùng chồng con và cha mẹ đã già yếu nhưng không thể. Mặc dù, cô đã từng nói nhiều lần trong nước mắt rằng, “Với tôi, tự do và vật chất cùng những cám dỗ khác cũng chẳng quan trọng bằng gia đình và tổ ấm”, thế nhưng chúng tôi cũng không thể giúp gì hơn vì chính quyền Hàn Quốc không có chiều ngược lại cho những người đào tẩu. Tôi nghĩ không chỉ có cô ấy mà rất nhiều người muốn trở về nhưng không thể. Họ đã sống khắc khoải trong nỗi dằn vặt ra đi bỏ lại người thân. Dù đau đớn nhưng không thể phủ nhận chính sự chia rẽ của Tổ quốc tôi đã tạo ra cơ hội cho những kẻ buôn người trục lợi trên xương máu của đồng bào mình!

Chính vì biết điều đó, nên chúng tôi – những người khát khao hòa bình, thống nhất luôn cố gắng tìm mọi cách hỗ trợ cho miền Bắc của Tổ quốc mình. Một trong những hình thức, đó là bỏ gạo và tiền vào các chai nước rồi thả trôi trên biển tới Bắc Triều Tiên. Với hy vọng sự giúp đỡ này sẽ thay đổi thái độ của người Bắc Triều Tiên đối với những người ở Hàn Quốc. Họ sẽ biết rằng người dân Hàn Quốc đang giúp đỡ họ. Càng nhiều người Bắc Triều Tiên bỏ trốn thì sẽ càng có cơ hội xảy ra một sự thay đổi chế độ ở Bắc Triều Tiên, và ngày thống nhất sẽ đến gần hơn!

Đôi bàn tay muốn níu giữ chút hơi ấm khi họ buộc phải chia tay trong cuộc đoàn tụ 2 miền Bắc Nam Triều Tiên năm 2015 .
Đôi bàn tay muốn níu giữ chút hơi ấm khi họ buộc phải chia tay trong cuộc đoàn tụ 2 miền Bắc Nam Triều Tiên năm 2015 .

Xin hãy nhìn bức ảnh này, nó là một trong những vật mà tôi luôn mang theo người dù đi bất cứ đâu. 2 đôi bàn tay già nua cố ấn chặt vào kính của ôtô như cảm nhận hơi ấm của người thân trong cuộc hội ngộ cuối cùng của họ bởi mọi người đều đã già. Nó không chỉ nhắc nhở tôi về hiện thực Tổ quốc mình mà còn cảnh báo về một tương lai như thế sẽ không bao giờ chấm dứt và có thể một ngày nào đó chính tôi cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác đó!

Người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có lẽ còn mất rất lâu để chờ đến ngày thống nhất, nhưng người Việt Nam đã làm được điều đó. Tôi biết trong trận chiến này, đất nước Việt Nam lúc ấy cũng bị chia cắt thành 2 miền, thế nhưng với sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc, các bạn đã làm nên kỳ tích, đem non sông nối liền một dải, giúp biết bao nhiêu gia đình đoàn tụ. Đây chính là một động lực lớn để tôi tới và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam!

Nếu đã trải qua cái cảm giác mỗi khi giật mình thức giấc mà vẫn được cảm ơn thượng đế vì còn sống thì mới thấy quý trọng hai chữ thống nhất, hòa bình đến nhường nào! Các bạn đã may mắn trải qua cảm giác sung sướng đó 42 năm rồi, còn chúng tôi vẫn đang khát vọng!

Du học sinh tại Việt Nam: Ha-eun

“Một trong những câu chuyện về những hậu quả đau xót khi 2 miền nam bắc Triều Tiên chia cắt được biết đến nhiều nhất kể về một người đàn ông. Đi làm ăn xa và không thể quay trở lại Bắc Triều Tiên do chiến tranh hai miền Nam – Bắc, ông buộc phải rời xa người vợ trẻ cùng đứa con mới được vài tháng trong bụng mẹ. Tại Hàn Quốc, người đàn ông lấy vợ mới, sinh con. Người vợ mới cũng biết rõ ở quê nhà ông vẫn còn một người vợ nữa.
Đến khi lo lắng cho con cái trưởng thành, ông liền gọi các con lại và bảo: Cha trước kia đã có vợ con tại quê nhà. Giờ cha đã làm tròn trách nhiệm gia đình, từ bây giờ, cha và mẹ sẽ ngủ riêng. Phòng của cha mùa đông cũng không được bật lò sưởi dù giá rét đến đâu. Ngày chỉ ăn 2 bữa, mỗi bữa chỉ 3 món: cơm lạnh, nước canh và một món kim chi.
Ông cho rằng mình không thể sống hưởng thụ được nữa, khi vợ con nơi xa vẫn sống cực khổ. Ông muốn được sống giống họ vì luôn thấy mình có lỗi. Khi Nam – Bắc Triều Tiên mở cửa biên giới để người thân ở Hàn Quốc và Triều Tiên được gặp nhau, người đàn ông cuối cùng cũng gặp lại vợ đầu và đứa con chưa bao giờ được gọi tiếng cha. Vừa nhìn thấy vợ con, người đàn ông già quỳ sụp xuống xin lỗi họ”

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video