(CĐ 11) – Phần 5: Máy bay không người lái & “lương tri” của Chính phủ

14/02/2013 03:06

MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC “BÀN CHÂN NHẸ”

Phần 5: Máy bay không người lái & “lương tri” của Chính phủ.

Đó là một nhiệm vụ mà Koh mong đợi. “Ngay khi tôi đến, tôi nêu lên vấn đề tại sao chúng ta không tuyên bố những tiêu chuẩn của chúng ta”, Koh nói với tôi trong văn phòng riêng tại Bộ Ngoại giao. Koh gặp các đối tác từ những cơ quan chính phủ khác mổ xẻ các cơ sở pháp lý cho vụ ám sát các mục tiêu bằng máy bay không người lái, bao gồm cả trường hợp mục tiêu là công dân Mỹ. Đúng như mong đợi, cuộc thảo luận đã khá căng thẳng.

Hình ảnh mới nhất về máy bay không người lái X-47 của Mỹ.

Không ai hỏi rằng máy bay không người lái ở Afghanistan là hợp pháp hay không, đó là một cuộc xung đột vũ trang được quốc tế công nhận, máy bay không người lái cũng giống như bất kỳ loại vũ khí nào khác – miễn là tránh được thương vong dân sự. Cũng không có nhiều tranh luận trong chính phủ về việc Mỹ có nhằm vào các thành viên cao cấp al-Qaeda ở Pakistan, hoặc chính trụ sở của al-Qaeda theo quyền tự vệ và thẩm quyền sử dụng của Lực lượng quân sự năm 2001, đã được phần lớn Quốc hội thông qua ngay sau cuộc tấn công 11/9. Vậy đối với những bộ binh cấp thấp không âm mưu chống Mỹ, nhưng muốn kiểm soát một số phần đất vô chính phủ ở Somalia, Yemen thì thế nào? CIA, theo lẽ đương nhiên, muốn mở rộng phạm vi theo dõi mọi người tại mọi nơi. John Brennan – cố vấn chống khủng bố Nhà Trắng cũng muốn vậy, ông đã thúc đẩy việc sử dụng một cách khôn ngoan của máy bay không người lái bất cứ nơi nào mà al-Qaeda và các thành viên qua lại. Quan điểm của ông rất được coi trọng, bởi vì Brennan thường là người thực hiện những cuộc gọi cuối cùng cho phép một cuộc tấn công cụ thể từ văn phòng riêng của mình dưới tầng hầm của Cánh Tây.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]mtcclbcm.ml[/headlinebox]

Koh chọn ra vài ý kiến giá trị chuẩn bị cho buổi gặp gỡ của Hội Luật quốc tế Hoa Kỳ vào tháng 03/2010. Koh bắt đầu nói từ công việc của mình, so sánh giống như “lương tri” của Chính phủ, có nhiệm vụ đảm bảo rằng Mỹ đang “đi theo một chân lý đúng đắn”, đây không phải vấn đề để lôi kéo các khán giả tranh luận về đạo đức của vũ khí trong chiến tranh. Đây là cuộc hội kiến chuyên sâu vào các lập luận pháp lý. Và Koh cho họ thấy chính xác điều đó bằng cách đưa những cuộc tấn công của máy bay không người lái – dĩ nhiên ông không dùng từ D (Drone), tất nhiên – vào bối cảnh của chiến lược “quyền lực sáng suốt”, sẽ giúp “tình báo sử dụng của tất cả các phương tiện theo sự sắp đặt của chúng ta.”

Koh nêu lập luận rằng “Mỹ nhắm tới việc sử dụng hợp pháp các phương tiện do thám không người lái, tuân theo pháp luật hiện hành, bao gồm cả luật chiến tranh”. Ông nói, “Al-Qaeda đã không từ bỏ ý định tấn công Mỹ và sự thật là vẫn tiếp tục như vậy. Điều đó nghĩa là thật sai lầm khi cho rằng Mỹ đưa ra danh sách tình nghi khủng bố chỉ để “hợp thức hoá” hành vi giết người, từ mặt đất cũng như trên không.

Koh ám chỉ những lập luận cốt lõi của chính quyền Obama dùng để biện hộ cho các cuộc tấn công, phân biệt giữa “giết người hợp pháp” và “giết người bất hợp pháp”. Một vụ “giết người hợp pháp”, là kết quả của sự điều tra cẩn thận để xác định đối tượng đang nhằm vào hoặc có âm mưu tấn công nước Mỹ. Còn một vụ giết người bất hợp pháp thì việc điều tra cẩn thận cũng không mang lại lợi ích gì. Dĩ nhiên, những lời biện hộ này được đưa ra từ phía Mỹ khi mà những người rơi vào tầm ngắm không hề có mặt và cũng chẳng có cơ hội để đưa ra bằng chứng phản biện.

B-2 bomb bay

Với Koh còn có một lý lẽ khác: mọi cuộc chiến đều có giết chóc, và tất cả các quốc gia đều có thể mắc sai lầm trong chiến đấu. Tuy nhiên, Koh thuyết phục bằng lập luận rằng sai lầm gây ra bởi máy bay không người lái ít hơn rất nhiều so với việc đánh bom do tầm ảnh hưởng của bom lớn hơn trong khi máy bay không người lái là một công cụ chính xác. Một người đánh bom B-2 sẽ không biết mục tiêu bị đánh bom là gì, trong khi máy bay không người lái biết chính xác mục tiêu đang bị nhắm bắn.

Koh trở lại chủ đề này khi tôi hỏi ông về tâm lý như khi chơi điện tử Playstation len lỏi trong tâm trí của những người điều khiển máy bay không người lái, khi họ ngồi cách xa mục tiêu hàng ngàn dặm và thấy những cảnh trên màn hình điều khiển cũng giống như trong một trò chơi điện tử.

“Thực ra tôi đã nói chuyện với những người điều khiển, và họ cảm thấy bị xúc phạm bởi điều này”, Koh nhớ lại: “Một người điều khiển nói với tôi: ‘Tôi đã từng thả bom từ một chiếc máy bay trên cao, không thể nhìn thấy khuôn mặt của người ở dưới…. Tôi nhận thức rất rõ được tính nhân đạo trong hoàn cảnh này.’” Trong thực tế, phi công máy bay không người lái ngày càng nhiều, họ đã nói với tôi rằng họ cảm thấy dường như biết quá nhiều về các mục tiêu của họ. Trước mỗi cuộc tấn công, họ quan sát nhiều ngày và thấy những người này chơi đùa với con cái hoặc chở chúng tới trường. “Nó khiến bạn phát điên” – một cựu nhân viên điều khiển máy bay không người lái cho biết – “Bạn cảm thấy giống tay bắn tỉa hơn là một phi công.”

Chính quyền Obama xem xét lại chính sách sử dụng máy bay không người lái để làm rõ: Mỹ không có quyền sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt bất cứ nơi nào. Một quốc gia phải đồng ý cho phép Mỹ tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ – giống trường hợp của Pakistan năm 2011 với những thương vong đã dẫn đến yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công – hoặc một quốc gia không tự đàn áp được các mối đe dọa, phải thuê máy bay này. (Dĩ nhiên quy định này chỉ áp dụng cho máy bay không người lái vũ trang; trong vụ tai nạn máy bay không người lái ở Iran cho thấy loại máy bay do thám giám sát, ở độ cao tầm thấp tương đương một chiếc do thám U-2 trong chiến tranh lạnh, đã bay tới nhiều nơi nó không được chào mời.)

Một viên chức tình báo cao cấp từng là người chịu trách nhiệm giám sát chương trình nhấn mạnh rằng Mỹ làm đúng những nguyên tắc này. “Nếu một quốc gia có Chính phủ hoạt động, chúng tôi chỉ sử dụng chúng chỉ với sự cho phép của nước sở tại”, ông nói khi tôi nài nỉ muốn biết thêm chi tiết về việc quyết định tấn công hay không được đưa ra như thế nào. “Nếu họ không muốn, chúng tôi sẽ không làm”, ông nói, trừ trường hợp “khẩn cấp để bảo vệ lực lượng”.

Những chiếc máy bay không người lái tự làm đơn giản nhất như Parrot AR.Drone 2 được điều khiển bằng iPhone và iPad có thể mua ở ngay các cửa hàng bán đồ chơi với giá 350 USD và có thể can thiệp để bổ sung thêm nhiều tính năng tiên tiến.

“Trường hợp đất nước không có Chính phủ hoạt động, thì chúng tôi sẽ làm những gì phải làm”. Giọng ông kéo dài, đó chính xác là những gì Mỹ đã thực hiện ở Somalia, nơi chưa từng có Chính phủ cầm quyền, ít nhất theo nghĩa phương Tây. Và một ngày nào đó có thể đây lại là cái cớ cho hành động tại Pakistan.

Trong thực tế, dĩ nhiên là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Washington và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới về việc sử dụng các máy bay do thám không bao giờ minh bạch, các điều khoản không rõ ràng, đó là những gì người ta nghĩ khi nghe từ các quan chức Mỹ. Các tài liệu công bố trên WikiLeaks mô tả chính xác về việc giao và nhận sử dụng những vũ khí này. Tháng 01/2008, người đứng đầu quân đội Pakistan – Tướng Ashraf Kayani, yêu cầu được gặp đô đốc Mỹ – William J. Fallon để bàn về “mở rộng vùng hoạt động của Predator” tại Waziristan – cái nôi của al-Qaeda. Fallon không thể đồng ý vì ông không có sẵn nhiều máy bay không người lái.

Phó Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani.

Sáu tháng sau đó, phó Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani, người gạt bỏ những phản đối từ Bộ trưởng Nội vụ về các cuộc tấn công của Predator chống quân đội trong các khu vực bộ lạc, nói với đại sứ Mỹ Anne Patterson: “Tôi không quan tâm họ có thực hiện hay không miễn là họ dùng đúng người”. Tất nhiên, ngay khi các tài liệu ngoại giao mật được công khai sau chiến dịch Bin Laden, nhiều quan chức Pakistan yêu cầu ngừng mọi cuộc tấn công của Predator trên đất nước họ, và tuyên bố Mỹ vi phạm chủ quyền quốc gia.

Ở Yemen cũng vậy, một quốc gia không nguyện vẹn có vị trí thứ yếu trong chính sách của Mỹ cho tới khi một thanh niên trẻ Nigeria được huấn luyện và trang bị bom để đánh nổ một máy bay dân sự tại Detroit, gây ra những thương vong khá nghiêm trọng. Sau đó, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã quyết định thời điểm chín muồi để thương lượng những gì Washington cần: cho phép máy bay không người lái vào hoạt động tại nước này.

nguyentandung.org lược dịch (David E. Sanger – Thời báo New York)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video