(CĐ 11) – Phần 1: Bất ngờ lớn về công nghệ máy bay không người lái

10/02/2013 03:53

MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC “BÀN CHÂN NHẸ”

Phần 1: Bất ngờ lớn về công nghệ máy bay không người lái

Việc Obama ôm ấp công nghệ máy bay không người lái – công nghệ có thể giết chết mục tiêu từ xa và dường như không có rủi ro – đã gây bất ngờ cho những người ủng hộ. Họ đã tập trung trong chiến dịch tranh cử để nghe ông nói chuyện về hy vọng và sự thay đổi, và bỏ qua sự tán thành của ông về máy bay không người lái, cũng như họ đã quên việc ông hứa hẹn đưa thêm binh lính đến Afghanistan.

Máy bay không người lái. Điều gì sẽ xảy ra nếu một nước khác bắt kịp công nghệ của Mỹ?

Cho đến gần đây, chính quyền của ông miễn cưỡng thảo luận về việc tổng thống đã liên tục sử dụng máy bay không người lái thực hiện những cuộc tấn công bí mật. Không phải đến khi bị buộc đưa ra lý do hợp lý – một phần do Pakistan đã đe dọa không cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan, một phần do một máy bay không người lái đã sát hại một công dân Mỹ là thành viên chủ chốt của al-Qaeda – thì nhóm Obama mới bắt đầu công khai giải thích về việc phụ thuộc khá nhiều vào loại khí tài này.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]mtcclbcm.ml[/headlinebox]

Đây là vấn đề mà Obama đã cân nhắc khá kỹ lưỡng. Trò chuyện với mọi người đang ngồi trong Phòng Tình huống là các cựu giáo sư luật vật lộn với những quyết định, họ cân nhắc những cái giá phải trả. Họ cho rằng Obama chắc chắn độ chính xác ngày càng cao của máy bay không người lái đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không phải đưa Biệt đội Đặc công vào khu vực cấm tại Pakistan và Yemen, ông cũng hy vọng rằng vũ khí không gian mạng có thể thay thế cho một cuộc chiến tranh thật sự với Iran.

Nhưng thay vì giải thích quan điểm cho công chúng, Obama đã để cho mọi người tranh luận, và thường che giấu những bí mật xung quanh cả hai chương trình này. Bằng cách đó, ông đã để lại một khoảng trống trong Học thuyết Obama và mất cơ hội giải thích nguyên nhân Mỹ hành động như vậy với thế giới.

Có gì khác biệt về mặt pháp lý và đạo đức giữa việc Israel đặt bom chiếc xe chở nhà khoa học Iran và dùng một tên lửa Hellfire của Mỹ được bắn từ khoảng cách 30.000 dặm đường chim bay? Tại sao một vụ được gọi là “ám sát” và bị lên án bởi những người dân Mỹ, còn vụ kia thì được gọi là “cuộc tấn công quân nổi dậy”? Và có gì khác biệt giữa việc tấn công vào cỗ máy chế tạo vũ khí huỷ diệt của một đất nước thông qua máy tính xách tay với việc tấn công bằng bom nguyên tử? Điều gì sẽ xảy ra nếu một nước khác bắt kịp công nghệ của Mỹ – một vài nước đã sẵn sàng – và sử dụng vũ khí này chống lại nước Mỹ cũng như các lực lượng quân đội Mỹ tại nước ngoài, đồng thời lập luận rằng chính Washington đã thiết lập tiền lệ cho việc làm của họ? Đây là tất cả những vấn đề mà nhóm của Obama thảo luận trong các cuộc họp giao ban bí mật, không phải tại các cuộc họp công khai.

Nhà trắng.

Và khi Nhà Trắng ngày càng ưa chuộng công nghệ – với những ưu điểm “về độ chính xác, tiết kiệm và có thể phủ nhận”, theo lời một trong những phụ tá an ninh quốc gia của Obama, thì việc phụ thuộc vào chúng thường xuyên như một cách phô trương sức mạnh Mỹ có ý nghĩa gì?

Thật khó khăn cho Mỹ vì đây là lần đầu tiên đứng trước những câu hỏi như vậy. Tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ tại Washington, hàng ngày du khách tới xem đoạn phim anh em nhà Wright giới thiệu máy bay cho các sĩ quan quân đội tại một cánh đồng bùn lầy gần thủ đô. Đi sang bên đường là tiền sảnh của Bộ Năng lượng, với những hình ảnh về thế hệ bom nguyên tử đầu tiên mà ta đang e ngại là đã trở nên dễ dàng cho các nhóm khủng bố có thể chế tạo.

nguyentandung.org lược dịch (David E. Sanger – Thời báo New York)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video