Bức thư đẫm nước mắt từ Hàn Quốc

02/11/2012 22:16

‘Thời gian đầu mới sang bên này, tôi chỉ như osin của gia đình họ và chỉ là “cỗ máy đẻ”. Hai đứa con của tôi lần lượt ra đời. Nhiều khi bị bố mẹ chồng mắng vô cớ, tôi nói với chồng thì lại nhận thêm về mình sự sỉ báng của chồng. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi nhìn sang bên chồng rồi giật mình với những suy nghĩ miên man về người chồng già. Lại quay sang hai đứa con, chúng nó còn quá nhỏ’.

Sau loạt bài phản ánh về trào lưu lấy chồng Hàn Quốc của những thiếu nữ đất Cảng được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi của độc giả. Trong đó có cả những bức thư được gửi về từ đất nước Hàn Quốc bởi một cô dâu đang sống bên đó. Cô cũng xuất thân từ vùng đất Thủy Nguyên, Hải Phòng. Những tâm sự, những trải lòng của người phụ nữ ấy nghẹn đắng bởi những câu chuyện cuộc đời.

Từ những trải lòng đầu tiên của cô gái trong bức thư đã khiến người đọc nghẹn lòng.
Từ những trải lòng đầu tiên của cô gái trong bức thư đã khiến người đọc nghẹn lòng.

Chúng tôi xin được đăng tải nguyên văn nội dung bức thư này:

“Những ngày đầu sang đất nước Hàn Quốc thật nhớ gia đình và cảm thấy mọi cái đều mới lạ. Mình là một người con gái Việt khi quyết định lấy chồng xa xứ, không có tình yêu, không biết người chồng của mình tính cách ra sao. Có lẽ, một số người nghĩ con gái Việt Nam vì ham tiền, ham cuộc sống xa hoa mà lấy chồng nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan…). Nhưng không phải ai cũng thế cả. Có người vì hoàn cảnh gia đình, có người vì muốn khám phá một miền đất xa lạ.

Còn tôi, có lẽ vì nhìn thấy cảnh những người chị họ của mình, họ lấy chồng Việt Nam nhưng không được hạnh phúc bởi lúc đầu khi yêu nhau thì hạnh phúc nhưng khi cưới xong, biết chồng mình nghiện ngập ma túy về đánh vợ, chửi con… Rồi phải chịu cảnh mẹ chồng – nàng dâu đầy cay nghiệt. Tôi đã “dứt áo ra đi”, rời bỏ gia đình mà lẽ ra tôi phải là người gánh vác tất cả: bố mẹ đã lớn tuổi, em trai đang đi học… Tôi chia tay cả mối tình đầu đang đẹp như bản tình ca để xây dựng gia đình với một người chồng Hàn Quốc.

Tôi không dám oán trách ai cũng chẳng oán trách số phận mà tôi oán trách chính những người mai mối, những con người chỉ vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ hạnh phúc của những người thiếu hiểu biết như chúng tôi. Không phải là thành phố xa hoa, mĩ lệ, cũng chẳng phải chồng tôi làm chủ một trang trại mà thực chất chỉ là một người đi chăn bò. Mức thu nhập của họ cũng không nhiều tới mức như các bà mối vẽ nên mà chỉ đảm bảo duy trì được cuộc sống gia đình với 4 miệng ăn. Chồng hơn tôi gần 30 tuổi.

Vết xe đổ của những người chị họ vẫn còn đó và hôm nay tôi lại phải bước vào dù trong lòng không muốn. 5 năm làm vợ một người chồng bạc nhược theo kiểu “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”, tôi đã nếm trải không biết bao nhiêu cơ cực. Mặc dù có chồng nhưng nhiều khi tôi thấy mình cô đơn tột cùng. Không ai chăm sóc lúc ốm đau, cũng chẳng có người để dốc bầu tâm sự, một phần cũng vì bất đồng ngôn ngữ. Tôi như người lạc bước trên sa mạc.

Muốn khóc nhưng không bật ra thành tiếng vì nếu vô tình những giọt nước mắt của tôi bị ai đó trong gia đình họ bắt gặp, có lẽ tôi không là nạn nhân của những trận đòn roi nhưng sẽ phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc.

Thời gian đầu mới sang bên này, tôi chỉ như osin của gia đình họ và chỉ là “cỗ máy đẻ”. Hai đứa con của tôi lần lượt ra đời. Nhiều khi bị bố mẹ chồng mắng vô cớ, tôi nói với chồng thì lại nhận thêm về mình sự sỉ báng của chồng. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi nhìn sang bên chồng rồi giật mình với những suy nghĩ miên man về người chồng già. Lại quay sang hai đứa con, chúng nó còn quá nhỏ.

(GD).

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video