KHI BIÊN GIỚI SÁT LẠI GẦN
Đại lộ Lê Duẩn – nơi từng chứng kiến những bước quân hành của lịch sử – sẽ chứng kiến một hình ảnh hiếm gặp nhưng không ngẫu nhiên. Lực lượng quân đội đến từ Trung Quốc, Lào và Campuchia sẽ cùng sánh bước bên Việt Nam trong lễ tổng duyệt kỷ niệm 30/4. Một tuyên bố chính trị bằng hình ảnh – trầm lặng nhưng sâu sắc.

ĐIỂM TỰA CÂN BẰNG
Việc lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia luyện tập và xuất hiện trong đội hình diễu binh là một bước tái gắn kết chiến lược. Chỉ hai tháng trước đó, cuộc gặp cấp cao ba Tổng Bí thư của 3 nước Đông Dương tại TP.HCM đã mở ra chuỗi hành động cụ thể: từ cuộc họp chuyên đề giữa ba Thủ tướng, cam kết tăng cường kết nối biên giới, đến kế hoạch diễn tập quân sự ba bên vào cuối năm 2025. Campuchia đang chủ động định vị lại mình như một trụ cột trong tam giác chiến lược Đông Dương, sau thời gian từng bước lệch khỏi nhịp chung. Việt Nam đón nhận sự trở lại đó không bằng lời nói, mà bằng hành động đồng hành.

Với Lào, sự hiện diện trong lễ diễu binh là sự tiếp nối của mối quan hệ xuyên suốt từ lịch sử đến hiện tại: chương trình đào tạo sĩ quan, tuần tra biên giới, chia sẻ thông tin chiến lược – tất cả là những mắt xích của sự tin cậy. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới Vientiane đang diễn ra là một phần trong dòng chảy gắn bó hiếm có nhưng bền bỉ của 2 nước.
Trong khi đó, Trung Quốc – với vai trò phức tạp hơn – lại chọn cách gửi tín hiệu ổn định thông qua hiện diện có kiểm soát. Cùng lúc với sự kiện diễu binh, Hà Nội và Bắc Kinh đã ký kết hàng loạt văn kiện quốc phòng – kinh tế – hạ tầng trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình trước đó. Trên thực địa, các hoạt động tuần tra chung và trao đổi an ninh trên biển vẫn tiếp diễn, bất chấp các điểm nóng còn tồn tại. Thay vì né tránh bất đồng, hai bên đang duy trì cơ chế để kiểm soát và điều phối khác biệt.
TỪ BƯỚC CHÂN ĐẾN CHIẾN LƯỢC
Diễu binh, về bản chất, là hành động tập thể mang tính biểu tượng. Nhưng khi Việt Nam đặt các đoàn quân từng có thời điểm khác biệt bên nhau, đó là một lựa chọn chính trị được tính toán kỹ. Thông điệp không nằm ở số lượng mà nằm ở khả năng kết nối những điểm chạm chiến lược – nơi đối thoại thay cho đối đầu, nơi tín hiệu được phát đi bằng hành động thay vì tuyên ngôn.
Giữa bối cảnh trật tự quốc tế đang tái định hình bởi cạnh tranh Mỹ – Trung và chuyển dịch chuỗi cung ứng, Việt Nam đang chọn con đường riêng: củng cố vòng biên trước khi mở rộng chiến lược. Biến nghi lễ tưởng niệm thành không gian kết nối, nơi các quốc gia từng có lịch sử đan xen và lợi ích giao thoa cùng đứng trên một nền tảng. Gần láng giềng để vững từ bên trong – đó là cách Việt Nam định vị vai trò của mình giữa sóng gió toàn cầu.
Và tất cả những động thái đó đều vận hành trong khuôn khổ minh bạch của chiến lược quốc phòng “bốn không”. Chính nguyên tắc này là nền tảng giúp Việt Nam vừa giữ được thế chủ động, vừa duy trì được sự tin cậy với cả các đối tác gần lẫn xa.
Mỗi bước chân trên đại lộ hôm ấy không chỉ vang vọng quá khứ, mà còn gợi mở một trật tự mới: nơi biên giới không còn là giới hạn – mà là điểm tựa để tiến xa hơn.
Đăng Khoa