Bí mật “Kế hoạch VT17”: Sự thật ngỡ ngàng
Những ngày vừa qua, tôi nghe một số người quen truyền nhau câu chuyện rất ly kỳ, ấy là tin đồn một số Công an được tuyên dương vì thành tích trong “Kế hoạch VT17”, mà theo mọi người bảo, thì đó là vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” tại CHLB Đức. Một câu chuyện đậm chất tiểu thuyết, thật khó lòng mà tránh được sự tò mò…
Tìm kiếm về mật danh “VT17” này, hầu như tất cả những gì tôi tìm được chỉ là bức ảnh mà theo các bài tôi đọc, là do một tài khoản đăng trên facebook khoe rằng mình vừa được Bộ Công an khen thưởng, tặng huân chương vì thành tích xuất sắc. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp, trong đó trên phông nền có dòng chữ “Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kế hoạch VT17”. Thì ra, ngọn nguồn của sự việc là ở đây. “Thám tử” tôi hình như đã đi đúng hướng…
Nhưng cuối cùng, đào mãi, cũng chẳng thể tìm được một bằng chứng gì khác về “Kế hoạch VT17”, hay là nó liên hệ sao với Trịnh Xuân Thanh, ngoài mấy “thuyết âm mưu” được các “danh hài chống phá” Việt Tân, Đình Trọng, Minh Vũ, BBC, VoA… xào đi nấu lại, khác nhau chỉ ở cái “lời thoại”. Kịch bản thì y xì đúc: Nào là Trịnh Xuân Thanh “sang Đức đàng hoàng”, “có tên trên tư pháp Đức”, “Việt Nam coi thường luật pháp quốc tế bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”… Mà từ cái thời đại nào tội phạm vừa tham ô, vừa bỏ trốn bị truy nã quốc tế mà được xem là “sang Đức đàng hoàng”? Còn xứ Giéc-măng, xem ra cũng dễ dãi thật, nộp một tờ giấy thì mặc nhiên là được họ thừa nhận rồi. Quả thế thật thì ai ai cũng nên “làm một quả” như ông Thanh, viết sẵn tờ giấy sang nộp tư pháp Đức là xong, đường hoàng mà sang bến bờ mới…
Kịch hay xem mãi còn nhàm, đằng nay là một vở hài nhảm nhạt nhẽo, dù rất muốn biết ngọn ngành cái sự vụ “VT17” kia, nhưng tôi cũng đã định bỏ cuộc… cho đến khi anh bạn tôi vỗ vai bảo: “Mày kém thế, có mỗi chuyện lần ra thằng nào cũng làm không xong. Để anh chỉ cho mà biết!”
Nói rồi, anh liền cầm ngay con dế của mình mở kênh Taz, một trang tin tức của Slovakia. Đúng thật là có bản tin về vụ Trịnh Xuân Thanh! Có cả cảnh quay tòa án, có cả mặt Trịnh Xuân Thanh… Nhưng xem được vài phút, bỗng dưng tôi giật mình: “Ơ anh, thằng kia không phải thằng Lê Trung Khoa đấy à? Loại như thằng đấy sao lại được lên TV?”
Gương mặt không thể lẫn vào đâu được của ông chủ trang lá cải thoibao.de xuất hiện nghiễm nhiên như một khách mời của đài truyền hình.
Anh chỉ cười: “Thế mày nghĩ người ta bịa ra ba cái VT17 từ đâu ra? Mày bí, anh chỉ cho mầy đây, nó đấy.”
Tôi ngẩn ngơ: “Thế mấy ngày nay, cái chuyện VT17 người ta nói, toàn là từ nó mà ra?”
“Mấy báo đài ở đấy, họ khó mà đi kiểm chứng mấy cái tin kiểu này. Mà cái thằng Trung Khoa, nó biết tiếng Đức, lại có cài tài chém gió giỏi. Nó kiếm đâu đấy 1 cái ảnh trên mạng chẳng biết thật không, chứ chế ba cái ảnh này, thằng nào có chút nghề thì chắc 1 phút 30 giây.
Nhưng mà như thằng này, nó quan tâm gì thật với chả giả, mà nó đánh hơi được mùi tiền, thế là vẽ ra ngay 1 cái truyện trinh thám theo cái tên trên đấy. Rồi mày nghĩ chuyện gì vừa có Đức, vừa có Việt Nam để mà ghép vào? Tất nhiên là Trịnh Xuân Thanh rồi. Đài Đức, Slovakia thấy thế vớ ngay lấy như bắt được cục vàng, có biết đâu nó chỉ là cục… Cục gì đấy thì mày tự hiểu.” – anh giảng cho tôi cả 1 bài.
“Thế là bỗng dưng nó được lên tivi, rồi mấy anh kia chả mừng phát khóc, kiểu như mẹ xem đài thấy thằng con ‘mẹ ơi con lên tivi này’, rồi tiền hô hậu ủng?”, tôi tiếp lời ông anh.
“Chả thế thì là gì…”
Và thế là “truyện trinh thám VT17” kết thúc một cách cụt lủn, y như cái hứng thú làm thám tử gà mờ của tôi. Hóa ra, cũng lại là một thói nói phét kiếm tiền quen thuộc của thoibao.de.
Anh Tám Cò
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.