+
Aa
-
like
comment

TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ VĨ MÔ, ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Thu An - 29/05/2025 17:05

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố “Trung ương quản lý vĩ mô, địa phương quyết và chịu trách nhiệm” trong buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 27/5, thông điệp này không chỉ là một khẩu hiệu cải cách hành chính, mà là sự thừa nhận rằng mô hình “xin-cho” truyền thống đã trở thành rào cản lớn nhất cho sự phát triển đột phá của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải có tầm nhìn xa trong chuẩn bị đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự kế thừa tiếp bước vững vàng giữa các thế hệ, lớp người đi sau vượt lên lớp người đi trước.

Để hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chuyển đổi này, chúng ta chỉ cần nhìn vào trường hợp của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Dự án này khởi công từ năm 2014 nhưng mãi đến năm 2021 mới hoàn thành, chậm hơn dự kiến gần 4 năm. Một trong những nguyên nhân chính là việc phải xin phép, báo cáo qua nhiều cấp, từ địa phương lên trung ương, rồi từ bộ này sang bộ khác. Mỗi lần có vướng mắc kỹ thuật hay thay đổi thiết kế, dự án lại phải dừng lại để chờ “ý kiến chỉ đạo từ cấp trên”.

Trái ngược hoàn toàn, khi TP.HCM được giao quyền tự chủ cao trong việc triển khai tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mặc dù có chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn kỹ thuật phức tạp, nhưng tốc độ giải quyết các vấn đề nhanh hơn rất nhiều vì không phải “xin ý kiến” từ Hà Nội. Điều này cho thấy rõ sự khác biệt giữa mô hình tập quyền và phân quyền.

Thậm chí trong lĩnh vực thu hút đầu tư, sự khác biệt còn rõ nét hơn. Trong khi Bắc Ninh, Bắc Giang có thể quyết định nhanh chóng các ưu đãi cho Samsung, tạo điều kiện cho tập đoàn Hàn Quốc này xây dựng các nhà máy lớn trong thời gian kỷ lục, thì nhiều tỉnh khác vẫn phải chờ “hướng dẫn từ trên” để quyết định những vấn đề tương tự, khiến các nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang những điểm đến khác.

Điều đáng nói không chỉ là thời gian mà còn là những chi phí ngầm đã trở thành “văn hóa” trong xã hội. Từ “cò giấy phép” không còn xa lạ với bất kỳ ai từng dấn thân vào cuộc chơi thủ tục hành chính. Nó phản ánh một thực tế cay đắng: khi quy trình quá phức tạp và kéo dài, tham nhũng trở thành giải pháp “tối ưu” cho những ai có khả năng chi trả.

Nhận thức rõ vấn đề này, Thủ tướng đã có những tuyên bố quyết liệt: “Đất của dân, đã có quyền sử dụng thì có quyền xây dựng. Nếu đất đã có quy hoạch rõ về chiều cao, cây xanh, mật độ, khoảng lùi… thì không cần xin giấy phép nữa. Chính quyền chỉ cần kiểm tra sau, chứ không hành trước.”
Đây không chỉ là một thay đổi chính sách mà là một cuộc cách mạng tư duy. Từ “hành trước” sang “kiểm tra sau” không đơn thuần là đảo ngược quy trình, mà là thay đổi triết lý quản lý từ nghi ngờ sang tin tưởng, từ kiểm soát sang tạo điều kiện.

Mô hình “kiểm tra sau” đã được thế giới áp dụng rộng rãi. Singapore, New Zealand, hay các nước Bắc Âu đều theo nguyên tắc này: quy hoạch rõ ràng, minh bạch trước, sau đó để dân và doanh nghiệp tự do hoạt động trong khuôn khổ đó. Nhà nước chỉ can thiệp khi có vi phạm, thay vì kiểm soát từng bước một cách không cần thiết.

Lợi ích của cách tiếp cận này không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm thời gian và chi phí. Nó giải phóng nguồn lực khổng lồ đang bị “đóng băng” trong các quy trình quan liêu. Khi doanh nghiệp không phải chờ đợi hàng năm trời, họ có thể tập trung vào sản xuất, đầu tư và tạo việc làm. Khi người dân không phải lo lắng về “chi phí không chính thức”, họ có thể yên tâm cải thiện nơi ở và chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh này, cơ chế “xin cho” – một tệ nạn đã ăn sâu trong hệ thống hành chính – cần được xóa bỏ triệt để. Tổng Bí thư từng nhấn mạnh rằng tư duy “xin cho” không chỉ làm méo mó mối quan hệ giữa nhà nước và người dân, mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho tham nhũng, tiêu cực. Khi mọi hoạt động đều phải “xin”, quyền lực tập trung vào tay những người có thẩm quyền “cho”, tạo ra cơ hội để lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Điều này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của người dân mà còn làm suy giảm uy tín của bộ máy nhà nước.

Thách thức lớn nhất của việc thay đổi này không nằm ở kỹ thuật mà ở tâm lý. Hàng thập kỷ quen với tư duy “kiểm soát tuyệt đối” đã tạo ra một bộ máy hành chính ngại thay đổi. Nhiều cán bộ lo sợ trách nhiệm khi “buông lỏng” quản lý, trong khi thực chất việc kiểm tra sau còn đòi hỏi năng lực chuyên môn cao hơn việc đóng dấu máy móc.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều