Thái Lan tố Campuchia pháo kích, Campuchia bác tin “mất đền cổ”
Cuộc xung đột vũ trang leo thang giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới đang thổi bùng những lo ngại về nguy cơ biến động khu vực Đông Nam Á giữa thời điểm thế giới chìm sâu vào vòng xoáy xung đột, cạnh tranh quyền lực và khủng hoảng địa chính trị. Với hơn 12 điểm nóng giao tranh, vũ khí hạng nặng được sử dụng, và thương vong dân thường ngày càng gia tăng, đây không còn là một cuộc va chạm cục bộ – mà là dấu hiệu cho thấy một “mặt trận chiến tranh mới” đang hình thành.
Trong vòng chưa đầy 48 giờ, từ ngày 24 đến sáng 25/7, xung đột tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia đã bùng phát dữ dội tại ít nhất 12 địa điểm, theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Thái Lan. Cả hai bên đều triển khai vũ khí hạng nặng, sử dụng pháo binh, tên lửa BM-21, và đặc biệt là cáo buộc sử dụng bom chùm – loại vũ khí bị cấm theo Công ước Vũ khí chùm 2008.
Campuchia khẳng định đang phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ và các khu di tích cổ như đền Ta Moan Thom, Ta Krabei, Preah Vihear. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố “đã giành quyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu”, dù bị phía Campuchia bác bỏ ngay sau đó.
Số thương vong tiếp tục tăng nhanh: ít nhất 15 người thiệt mạng tại Thái Lan, hàng chục người bị thương, hơn 1.500 gia đình Campuchia phải sơ tán. Các tỉnh biên giới đã triển khai bệnh viện dã chiến, đóng cửa trường học, và áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Điều đáng lo ngại là mức độ và tốc độ leo thang của cuộc xung đột. Việc cả hai nước sử dụng vũ khí tầm xa, vũ khí bị cấm, và tăng cường quân lực cho thấy đây không còn là những “xung đột biên giới truyền thống” vốn thường xảy ra lẻ tẻ trong lịch sử hai nước. Thay vào đó, nó mang dấu hiệu của một cuộc chiến cục bộ có tổ chức, quy mô và chiến lược rõ ràng.
Không chỉ vậy, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với chiến sự kéo dài tại Ukraine, căng thẳng Israel – Lebanon, và nguy cơ bùng phát xung đột ở eo biển Đài Loan, cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia tạo thêm một điểm nóng mới tại Đông Nam Á, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại.
Tuyên bố của Thái Lan rằng nước này “chưa cần đến trung gian hòa giải” từ bên thứ ba, đồng thời chỉ hoan nghênh Malaysia nếu Campuchia đồng ý, cho thấy nỗ lực đối thoại song phương đang gặp khó khăn. Trong khi đó, Malaysia – Chủ tịch ASEAN năm 2025 – đã sớm lên tiếng, kêu gọi ngừng bắn và đề nghị làm trung gian, song đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất.
Sự chia rẽ trong nội bộ ASEAN, cũng như việc không thể nhanh chóng thiết lập cơ chế phản ứng tập thể trước khủng hoảng quân sự giữa hai thành viên, đang khiến khối đứng trước một phép thử nghiêm trọng về vai trò và uy tín. Nếu thất bại trong việc dập tắt xung đột này, ASEAN sẽ bị xem là một thực thể “thiếu răng nanh” trong bức tranh an ninh khu vực.
Mỹ, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc đều đang theo dõi sát diễn biến. Các nhà phân tích lo ngại xung đột Thái Lan – Campuchia có thể bị lợi dụng thành chiến tranh ủy nhiệm, đặc biệt nếu các cường quốc can thiệp sâu hơn thông qua viện trợ quân sự, ngoại giao hoặc kinh tế.
Trong khi đó, các tổ chức quốc tế đang kêu gọi điều tra các cáo buộc sử dụng vũ khí bị cấm và yêu cầu các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và các di sản văn hóa như đền Preah Vihear – một di sản được UNESCO công nhận.
Chiến sự Thái Lan – Campuchia, nếu không được kiểm soát, sẽ không dừng lại ở biên giới. Tác động sẽ lan rộng đến chính trị khu vực, đe dọa chuỗi cung ứng tiểu vùng Mekong, gây bất ổn nhân đạo và mở ra khả năng các bên thứ ba can thiệp sâu hơn.
ASEAN cần hành động quyết đoán, thiết lập kênh đối thoại khẩn cấp, điều phối lệnh ngừng bắn, và vận dụng mọi công cụ ngoại giao – bao gồm cả việc mời Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức trung gian đáng tin cậy vào cuộc nếu cần thiết.
Trong một thế giới đang bị phân cực bởi xung đột và chủ nghĩa dân tộc, bất kỳ điểm nóng mới nào cũng có thể là giọt nước tràn ly. Và Đông Nam Á – vốn là biểu tượng của ổn định trong nhiều thập kỷ – không được phép trở thành một chiến địa tiếp theo.
Thảo Nguyên