Tại sao cứ phải là Trung Quốc mà không là “Make in Vietnam”
Từ bê bối lụa ‘hàng Tàu nhãn Việt’ của doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk) đến lời xin lỗi ngay lập tức của Biti’s khi bị phát hiện dùng gấm Trung Quốc (hàng Taobao) để tôn vinh nét đẹp miền Trung, Việt Nam còn phải lo một thực tế khác ở tầm vĩ mô hơn.
Đằng sau những bê bối từ vụ Khải Silk bán lụa Trung Quốc, Biti’s dùng gấm Taobao, nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam đang ở đâu khi cứ mãi phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu?
Việt Nam đúng là một công xưởng lớn mới nổi của thế giới. Tuy nhiên, khi còn quá phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, chưa tự chủ được ngành công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng, để trở thành công xưởng số 1 thế giới là một chặng đường còn rất xa.
Quả thật, xuất phát từ chính câu chuyện Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, hay thực tế đứt gãy chuỗi cung ứng vì khủng hoảng Covid-19 và thiếu nguồn cung, đã có nhiều chuyên gia từng lên tiếng về việc các doanh nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nguyên liệu từ người láng giềng khổng lồ.
Ngày 10/10, đúng dịp “ngàn năm văn hiến”, Biti’s – thương hiệu giày dép nội địa hàng đầu của Việt Nam, cho ra mắt bộ sưu tập mang tên Biti’s Hunter Street Blooming Central nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa miền Trung với tên gọi “Cảm hứng tự hào miền Trung – Hoa trong đá”.
Biti’s khẳng định, để cho ra được bộ sưu tập sản phẩm giày mới độc đáo, hãng đã phải đầu tư, tìm tòi sáng tạo, đa dạng vật liệu, cũng như tốn nhiều công sức sản xuất. Tuy nhiên, sau đó, Blooming Central lại bất ngờ hứng chịu chỉ trích từ dư luận khi Biti’s bị phát hiện dùng chất liệu vải gấm là hàng bình dân Trung Quốc, dễ dàng mua được tại sàn thương mại điện tử Taobao với giá sỉ chỉ từ 40.000 đồng/mét.
Ngoài việc bị “bóc phốt” dùng gấm Trung Quốc, Biti’s còn bị nhận xét rằng các họa tiết thêu trên mẫu gấm với hoa văn Việt Nam (mỹ thuật cung đình triều Nguyễn) không tương đồng.
Đối với việc bị tố dùng chất liệu vải gấm Taobao Trung Quốc, Biti’s Hunter đã lên tiếng xin lỗi và công nhận “đã chọn lựa vải gấm đến từ Trung Quốc để thể hiện ý tưởng sản phẩm”.
Phía Biti’s lý giải, trước đó doanh nghiệp đã cố gắng tìm kiếm nguồn nguyên liệu vải trong nước nhưng chưa tìm được nhà cung cấp có vải dệt phù hợp. Đồng thời, trong bối cảnh ngành công nghiệp phụ trợ cho giày dép trong nước còn nhiều hạn chế, cũng như dịch bệnh hoành hành trong suốt thời gian qua.
Từ những điều trên có thể thấy sơ qua rằng ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam còn yếu và phân mảnh nên để tìm được nguồn hàng tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu sản xuất “thuần Việt” sẽ cần thời gian dài.
Tuy nhiên phải làm gì để ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển? Đất nước còn đó chiến lược “Make in Vietnam”, không thể ỷ lại vào vị trí địa lý nằm ngay sát Trung Quốc nên tiện là nhập. Đã đến lúc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và nghiêm túc về tiêu chuẩn, xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu.
Nói về sự cố của Biti’s, CEO của Vinalink cũng cho rằng, sự cố này có thể gây ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu. Nếu doanh nghiệp vẫn theo đuổi tinh thần ProudlymadeinVietnam nhưng lại phạm phải lỗi dùng gấm Trung Quốc để tạo ra những sản phẩm tương tự, sẽ gây ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng, tránh để khách hàng nghĩ họ bị lừa dối bởi Biti’s vốn là thương hiệu giày dép, sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam, tôn vinh nét đẹp văn hóa người Việt.
Bàn về phương hướng để hàng hóa giày dép may mặc Việt Nam ngày càng thuần Việt hơn, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đảm bảo yêu cầu khi tham gia các sân chơi FTA, PGS.TS Phạm Tất Thắng cho rằng, có hai cách giải quyết.
Thứ nhất, theo nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công Thương, những nguyên, phụ liệu, giá trị không nhiều nhưng lại vô cùng phong phú, nếu Việt Nam tự đi sản xuất tất cả thì không thể, giá thành lại rất cao. Do đó, Việt Nam có thể chủ động những nguyên liệu chính thì tỷ trọng vẫn đảm bảo theo những quy định trong FTA đã ký kết.
“Để nâng cao nội lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam phải biết đầu tư vào đâu, xác định cái nào là nguyên liệu chính để đảm bảo được tỷ trọng theo quy định khi tính quy tắc xuất xứ”, chuyên gia lưu ý.
Có thể, trong thời gian ngắn, nhất là giai đoạn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung nguyên liệu, phải nhập khẩu. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, các nhà làm chính sách, đặc biệt là doanh nghiệp, cần chú trọng đến yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, nỗ lực tự chủ nguồn cung, bắt đầu từ chính những gì sẵn có.
Không thể ỷ lại vào tư tưởng vì Việt Nam nằm ngay sát Trung Quốc nên “cái gì cũng sẵn”. Đất nước còn đó chiến lược “Make in Vietnam”, muốn nâng cao nội lực nền kinh tế thì không thể cái gì cũng đi mua của nước ngoài.
Đã qua rồi cái thời mà đến cái đinh, ốc vít cũng phải đi nhập, Việt Nam nay đã khác. Tư tưởng của doanh nghiệp cũng phải khác đi. Chỉ có như thế, quốc gia mới sớm hội nhập vào top các cường quốc sản xuất hàng đầu thế giới dựa trên nền tảng công nghệ và phát huy tiềm lực của chính mình.
Bảo Vân