Quốc hội đâu phải con cờ để Trương Huy San “lưỡng chiếu” vụ Đồng Tâm
Vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm đã trôi qua, sự bình yên đã được trả về cho người dân thôn Hoành, những tên tội phạm sẽ phải trả lời trước sự nghiêm minh của công lý, nhưng nỗi đau của những gia đình có thân nhân hy sinh thì chắc sẽ còn lâu lắm mới vơi bớt phần nào…
Và vừa hay, Trương Huy San, lại một lần nữa, không bỏ qua cơ hội của mình, ngay lập tức lớn tiếng như một bề trên, chỉ đạo Quốc hội phải điều tra độc lập về việc này.
Nghe qua thì có vẻ là hay lắm, nào là “Quốc hội nên cho điều tra độc lập”, rồi thì “có hay không vượt quá giới hạn trong sử dụng vũ lực”… những yêu cầu hết sức trịch thượng được Trương Huy San tung ra từ trước khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ việc, trước cả khi truyền thông đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của những kẻ khủng bố tại Đồng Tâm. Vậy thì, xin có đôi lời cùng Trương Huy San dưới đây.
Thứ nhất, có chăng Trương Huy San đã quá say đắm trên thế giới ảo của bản thân, cứ ngỡ mình là người có “tiếng nói”, để rồi tự cho mình cái quyền chỉ đạo cả Quốc hội – Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước này, đại diện cho người dân Việt Nam, phải răm rắp nghe theo chỉ đạo của San? Trong khi, quyền lực nhà nước Việt Nam là tập trung, có sự phân công phân cấp giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, Và điều này đã được Hiến định rõ ràng. Vậy mục đích chính trị của San là gì khi “bắt” Quốc hội can xen vào công việc tư pháp của Viện Kiểm Sát và Tòa Án? Phải chăng, Trương Huy San cố tình sử dụng Đồng Tâm để lôi kéo một bộ phận dư luận hòng phục vụ mưu đồ nham hiểm của mình?
Thứ hai, vụ việc tại Đồng Tâm, người dân thông qua các thông tin chính thống, từ những hình ảnh khủng khiếp được chiếu hẵn hoi trên thời sự, đã được Cánh Cò liên tục đăng tải công khai đến dư luận, đã quá rõ bản chất khủng bố, tàn ác của Lê Đình Kình và đồng bọn. Còn gì có thể chối cãi được việc chính những tay chân thân tín của Lê Đình Kình, trong đó có cả con trai và cháu ruột, đều trực tiếp khai ra những tội ác tày trời của Lê Đình Kình cùng cái gọi là “Tổ Đồng thuận”. Rồi những bằng chứng rành rành từ bom xăng, dao phóng lợn đến cả lựu đạn, súng điện trong nhà các đối tượng. Vậy ai mới là kẻ “vượt quá vũ lực” như lời nói của San?
Thứ ba, yêu cầu “điều tra độc lập” của Trương Huy San được tung ra từ trước khi cơ quan tố tụng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thế, San là ai mà cho mình cái quyền “ngồi xổm” lên đầu hệ thống tư pháp của đất nước này? Trong khi gần đây, thông qua các phiên xét xử hết sức công khai và minh bạch, ngay cả những đối tượng phạm tội là cựu quan chức cấp cao đến hàm Bộ trưởng phải nhận lãnh những bản án hết sức nghiêm khắc, khiến người dân tràn đầy tin tưởng vào sự nghiêm minh của hệ thống tư pháp. Vậy mà, Trương Huy San lại cố tình lờ qua điều đó, không theo dòng chảy của thời cuộc mà lại ra sức lôi kéo dư luận hoài nghi, đạp đổ những thành quả to lớn của hệ thống tư pháp, đặc biệt là vai trò của Viện Kiểm sát nhân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao.
Thiết nghĩ, vụ việc tại Đồng Tâm, nói thẳng là hết sức đau lòng, là một tổn thương sâu sắc khi những người lính đã ngã xuống, là điều mà lâu lắm mới có thể nguôi ngoai bớt phần nào. Thế nhưng, những kẻ cơ hội chính trị đầy xảo quyệt như Trương Huy San, sẽ không biết cảm thương là gì, cứ thế lợi dụng để tung hô những thuyết âm mưu, những ẩn ý chính trị đầy nham hiểm của mình. Nhưng người dân chắc chắn sẽ rất tỉnh táo, vì trước những bằng chứng không thể chối cãi, những phiên tòa công khai tới đây, chắc chắn những kẻ như Trương Huy San sẽ phải học cách ngậm miệng lại.
Ngẫm, Nói – là một năng lực; Không nói – là một trí tuệ. Nếu cứ “hú” lên là có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì lừa đã thống trị thế giới từ lâu rồi, ông Trương Huy San ạ!
Nguyễn Án