+
Aa
-
like
comment

Phim Trung Quốc thống trị khung giờ vàng: Đâu rồi hào khí Việt Nam?

Khánh Đăng - 16/06/2022 17:00

Người Việt mình tự bao đời nay luôn tự hào về quá khứ vẻ vang, oanh liệt của dân tộc, mang đầy sự kiêu hãnh khi đối mặt với những kẻ thù bạo tàn và ngang ngược. Tuy nhiên tinh thần hào khí ấy đã và đang bị dã tâm chiếm đoạt văn hóa, chiếm đoạt quá khứ của Trung Quốc thách thức, gặm nhấm. Dễ thấy từ sự thống trị của những bộ phim dã sử Trung Quốc trên các khung giờ vàng của Việt Nam. Thực tế ấy không chỉ trực tiếp tác động đến nền văn hóa và những động lực thúc đẩy văn hóa Việt vươn mình, mà còn là tác nhân làm lệch lạc suy nghĩ, tư duy của người Việt đối với lịch sử nước nhà.

Chi tiết ‘đường lưỡi bò’ xuất hiện trong ‘Nhất sinh nhất thế’ (trên, bên trái), ‘Em là niềm kiêu hãnh của anh’ (trên, bên phải), ‘Em là thành trì doanh lũy của anh’ (dưới, bên trái), ‘Everest – Người tuyết bé nhỏ’từng vấp phải sự phản đối từ khán giả Việt vì xuyên tạc lịch sử

Có thể một số người sẽ cho rằng “phim ảnh thì liên quan gì đến sự chiếm đoạt văn hóa, mà lại còn là sự chiếm đoạt quá khứ nữa, và rằng việc nêu ra vấn đề kể trên là không cần thiết”. Tuy nhiên, thực tế buộc chúng ta phải nhìn nhận khác rằng, phim ảnh có liên quan trực tiếp đến sự chiếm đoạt văn hóa, chiếm đoạt quá khứ. Bởi với Trung Quốc thì phim ảnh không đơn thuần chỉ là phim ảnh mà còn là công cụ tuyên truyền cho chủ trương, quan điểm của nhà nước, là cách quảng bá văn hóa, văn minh Trung Hoa ra thế giới và là phương tiện để họ diễn giải lại lịch sử với vỏ bọc của “dã sử”, “tưởng sử”.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, có 592 lượt phim truyền hình Trung Quốc được các đài truyền hình trên cả nước phát sóng trong năm 2009. Đó là chưa kể đến các bộ phim có thời lượng phát sóng dài, liên tục, thường niên được tái phát sóng như: Tể tướng Lưu gù, Anh hùng Thủy Hử, Tiếu ngạo giang hồ, Tây du kí, Anh hùng xạ điêu. Không những thế, trên thị trường chiếu rạp, các tác phẩm ăn khách và đoạt giải cao của Trung Quốc cũng được công chiếu một cách rộng rãi như: Họa bì, Xích bích, Kungfu Gấu trúc, Hoa Mộc Lan, Chiến binh và tình sói…

Nhờ phim ảnh, những ý đồ và toan tính chính trị được họ lồng ghép một cách khéo kéo, thông qua những chi tiết rất nhỏ của hình ảnh, ngôn ngữ hoặc âm thanh. Thay vì được trình bày bằng văn bản với câu từ khô khan, khó hiểu, điện ảnh đã mở ra những cơ hội mới cho công tác tuyên giáo, tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Sự xuất hiện của những tác phẩm điện ảnh, truyền hình thể hiện sức mạnh của vũ khí, phương tiện chiến tranh của Trung Quốc thời hiện đại, phê phán, đả kích các nước láng giềng, hay có lồng ghép “đường lưỡi bò”. Với những bộ phim dã sử lấy đề tài cung đình, Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong việc tái định nghĩa lại lịch sử, không chỉ của chính họ mà còn là cả các quốc gia xung quanh họ. Những tranh cãi về trang phục truyền thống của người Việt bị cộng đồng mạng ở Trung Quốc nhận vơ là của dân tộc họ, cho đến những biến tướng về mặt lịch sử trong lời thoại của các bộ phim cổ trang đề cập đến Việt Nam đã phần nào cho thấy tham vọng diễn đạt lại lịch sử của các nhà làm phim Trung Quốc.

Quân đội Vương Bài – Phim dã sử Trung Quốc gần đây bị cấm chiếu ở Việt Nam vì những sai lệch lịch sử

Tư duy lịch sử bắt đầu bằng những câu chuyện kể, từ những trải nghiệm thực tế, do đó, việc tạo dựng và khuyến khích một môi trường học tập trong lành, tích cực là rất quan trọng đối với việc hình thành tư duy lịch sử đúng đắn. Tình trạng sử Trung Quốc rành hơn sử Việt, hay sự ngây thơ đến mức đáng trách khi coi Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai anh em,…là nỗi lo cho tương lai dân tộc. Trong bối cảnh đó, sự thống trị của phim ảnh Trung Quốc quả thật là vấn đề cần được suy xét thấu đáo.

Trước nhất về phía Nhà nước, thực tế nhiều năm qua cho thấy tình trạng kiểm duyệt còn nhiều bất cập. Hội đồng kiểm duyệt cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, tránh để lọt lưới những tác phẩm có tính độc hại, ảnh hưởng chủ trương, chính sách của nhà nước và làm lệch lạc tư duy lịch sử của thế hệ trẻ.

Về phía nhà đài, với trách nhiệm sản xuất và phát hành, cũng đã có không ít hạn chế trong bối cảnh nhà đài bị “thương mại hóa” và thiếu đi các định hướng về nội dung. Thiếu vắng định hướng nghệ thuật và những đầu tư một cách chỉn chu về nội dung đã làm cho các bộ phim sử Việt trở nên không hấp dẫn. Để nuông chiều theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận xã hội, các nhà sản xuất đã chọn lựa những hững drama tình cảm hoặc các chủ đề về giang hồ, xã hội đen, thay vì lịch sử dân tộc. Điều này không chỉ cho thấy sự hạn hẹp trong tư duy, mà còn thể hiện bản lĩnh yếu kém của một số nhà sản xuất. Do đó, về cộng đồng sáng tạo nghệ thuật, họ cũng cần thay đổi. Trong đó, thay đổi quan trọng nhất là sự thay đổi về tư duy và bản lĩnh, dám đặt và biết đặt lợi ích dân tộc lên trên những toan tính vật chất.

Cuối cùng, về phía người dân, tức khán giả Việt, cũng cần có những thay đổi về nhận thức. Nếu các cơ quan chức năng là bộ lọc đầu tiên, thì cộng đồng và từng cá nhân là bộ lọc quan trọng nhất đối với mọi tác phẩm nghệ thuật, không riêng gì điện ảnh, truyền hình. Bởi thưởng thức cũng là một việc cần được giáo dục. Thưởng thức cái đẹp, cái hay và phân biệt được giữa cái đẹp của dân tộc với “cái đẹp” mang bản chất phá hoại là một vấn đề không mấy dễ dàng. Cho nên, không chỉ nhà nước và cộng đồng làm phim thay đổi, bản thân mỗi chúng ta cũng phải tích cực thay đổi nhận thức và bắt đầu hành động, điều đó không chỉ giúp cho văn hoá nước nhà có điều kiện phát triển mà còn góp phần xây dựng cho người trẻ một không gian văn hoá trong sạch, giàu tinh thần dân tộc. Nếu mỗi khán giả đều có tinh thần và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia từ mỗi thước phim, sẽ không có thông điệp nào có thể được “tiêm nhiễm”, dù với muôn cách khác nhau.

Tựu chung lại, từ nhà nước, nhà đài đến từng nhà dân, ai ai cũng cần thay đổi, trước thực trạng đáng báo động bởi sự thống trị của phim ảnh Trung Quốc. Thay đổi là cách duy nhất để phim Việt có chỗ đứng trong dân Việt, thay đổi để lịch sử Việt trở lại đúng vị trí của nó trong xã hội Việt. Với điện ảnh Việt, chúng ta cần hơn bao giờ hết những bộ phim lịch sử (đặc biệt là những bộ phim lấy đề tài chiến tranh) được đầu tư quy mô, bài bản, để kể về hành trình dựng nước, giữ nước bi hùng của dân tộc. Việt Nam trải qua hành trình lịch sử bi tráng hơn bất cứ quốc gia nào. Trước những thước phim lịch sử của đất nước mình, khán giả xem để thấm đẫm tình yêu đất nước, để thấy tự hào dân tộc – không chỉ là cảm xúc, đó là một trách nhiệm, chảy từ trong huyết quản.

Đăng Võ

Bài mới
Đọc nhiều