Osin Huy Đức – Một thợ khóc mướn chuyên nghiệp
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Huy San (Osin Huy Đức) đã viết một bài đẫm nước mắt để khóc thương cho Nguyễn Thị Mai Anh, vợ cố Tổng thống chế độ cũ Nguyễn Văn Thiệu. Ông so sánh bà này với những phu nhân của các cố lãnh đạo cấp cao của nước ta, những người mà Osin Huy Đức luôn kính trọng khi nhắc tới như bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh; bà Nguyễn Thị Sáu, phu nhân của Cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Nếu ai đọc “Bên thắng cuộc”, có thể thấy, bà Huệ, bà Sáu là những người rất có ảnh hưởng và nhận được sự kính trọng với Osin Huy Đức, đủ để thấy Huy Đức mến mộ với bà vợ của ông Thiệu thế nào.
Lý do của sự mến mộ này là do bà Nguyễn Thị Mai Anh đã xây dựng bệnh viện “Vì dân”. Ông viết: “với vai trò vận động để lập ra bệnh viện Vì Dân (bệnh viện Thống Nhất ngày nay) của bà Nguyễn Thị Mai Anh, đủ thấy, khi một đệ nhất (nhị, tam, tứ) phu nhân muốn khai thác ảnh hưởng của chồng, thay vì mưu cầu địa vị hay tiền bạc, họ chỉ nên làm những việc mà nửa thế kỷ sau, dù yêu hay ghét di sản chính trị của chồng, dân chúng vẫn trân trọng những gì mà các “phu nhân” làm được”. Nghe những giọng điệu của Huy Đức, có lẽ chúng ta hiểu nỗi phiền lòng của anh cựu nhà báo, chỉ thiếu nước tôn vợ ông Thiệu lên chức “Mẹ” nữa mà thôi.
Nếu chỉ vì lập một bệnh viện với cái tên rất kêu “Vì dân” mà được tôn lên làm bồ tát, thì tôi chắc, nước Việt ta không thiếu bồ tát. Vấn đề là, tiền để lập bệnh viện lấy ở đâu, từ tài sản gia đình tổng thống Thiệu, từ tiền của Mỹ, hay ngân sách Nhà nước, mà chỉ cần một cái gật đầu của anh Tổng thống là xong xuôi hết. Một cái hay 10 cái thì cũng được. Cái trò lấy tiền bẩn để làm từ thiện, hòng đánh bóng tên tuổi thì thời kỳ nào chẳng có, nhất là trong một xã hội phù phiếm như chế độ cũ.
Còn về chân tướng, những cuộc làm ăn “mượn hơi” ồng chồng của bà Mai Anh dưới thời ông Thiệu thì không ít báo đài, kể cả phương Tây cũng nhắc đến nhưng anh Huy Đức lại cố tình không nhắc tới. Được biết: “Trong thời gian chồng làm Tổng thống, bà Mai Anh lập ra nhiều quỹ, trung tâm bảo trợ xã hội. Sau này, người ta mới biết được rằng, những quỹ và trung tâm đó là một trong những tấm bình phong cho các hoạt động buôn lậu của bà và đàn em. Năm 1974, một vụ buôn lậu của bà Mai Anh bị phát hiện, trị giá lô hàng gồm nhiều thứ xa xỉ phẩm hàng hiệu, đắt tiền khoảng 3 triệu USD thời giá năm 1974 hoặc 20 triệu USD thời giá năm 2017. Những người phát hiện vụ việc thay vì được khen thưởng đã bị tống giam, trong khi không có ai đứng đầu tổ chức buôn lậu này bị xét xử”.
Suy cho cùng, Osin Huy Đức đang hành nghề khóc mướn trong đám ma rất chuyên nghiệp. Ai cũng khóc hộ được, ai cũng chảy nước mắt được. Thế mới tài!
Lê Dung Anh
* Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả