+
Aa
-
like
comment

“Ông hội đồng” thật là một người may mắn!

19/12/2019 08:00
“Ông hội đồng” thật là một người may mắn! - 1

Nói về chuyện Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành cấp nhà “nghĩa tình” (hay là nhà “tình nghĩa”) cho ông Lê Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND, Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ huyện Châu Thành, người viết đã nêu rõ quan điểm tại hai bài viết trước trên BLOG: Hết “dê, gà đi lạc” nay lại đến nhà nghĩa tình xây nhầm chỗ (10/12/2019) và Thật sự rùng mình trước cách “ăn chặn” tiền ngân sách một cách trơ trẽn (12/12/2019).

Cần phải nói trước và nói rõ với độc giả để tránh hiểu lầm, rằng bản thân người viết bài này và ông Lê Văn Tuấn không biết gì về nhau, trước khi có loạt bài của phóng viên phụ trách địa bàn phản ánh. Tuy nhiên, với những thông tin công khai trên mặt báo, gây bức xúc công luận như trên, liệu có ai có thể không bộc lộ nỗi bất bình?

Thôi thì cứ cho, có căn nhà “nghĩa tình” kia là bởi sự trơ trẽn của “ông hội đồng”, là có sự tắc trách, chậc lưỡi, vô trách nhiệm của ông Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Điền, nhưng xin thưa, phóng viên càng tìm hiểu tôi lại càng thấy có sự bất thường, không ổn trong tư duy và hành động của một số tập thể, cá nhân ở địa phương này.

Theo thông tin cập nhật ngày 18/12 thì PV đã tiếp xúc và làm việc được với ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và ông Thái Văn Thông – Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành.

Những tưởng là có thêm được lý lẽ nào mới hơn để thuyết phục công luận, song thất vọng thay, quay đi quẩn lại, lãnh đạo địa phương này vẫn chỉ có thể trình bày “hoàn cảnh nhà đồng chí Tuấn rất khó khăn” mà chưa lột tả được sự khó khăn mấu chốt ở đâu?

Tôi cố gắng dò tìm trong bài viết một số tính từ miêu tả để cảm nhận được sự khó khăn mà ông Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành đang trải qua thì thấy được, có lẽ là sự “xót xa” của riêng cá nhân ông Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đối với ông Tuấn, chứ bản thân vẫn chưa rõ… “khó khăn” theo ý ông Đặng Thanh Hải đề cập đến là gì!!

Đại ý, ông Hải có cho biết là căn nhà tình nghĩa cũ mà ông Tuấn được xây cho đã “xuống cấp, hư dột nhiều” (không thấy đưa kèm bằng chứng, hình ảnh ghi nhận); ông Tuấn có 4 người con dù đang giữ các chức vụ tại quân đội, công an, chính quyền nhưng cũng có hoàn cảnh khó khăn và đều sống nhờ nhà vợ; chiếc xe thì để ông Tuấn thỉnh thoảng chở cha mẹ đi chữa bệnh, không “dữ dằn” gì, “đời cũ rồi, không đáng bao nhiêu”…

Nếu như bài viết này có đến được với ông Đặng Thanh Hải, thì xin được trao đổi, góp ý với ông đôi điều.

Thứ nhất, ông nên thông tin tình cảnh của ông Lê Văn Tuấn rõ ràng hơn, chi tiết hơn nữa, vì một người có 4 con khoẻ mạnh, có công ăn việc làm đàng hoàng, bản thân cũng đang đương chức, trong độ tuổi lao động thì không có gì gọi khó khăn cả. Bao nhiêu trường hợp khác, dù chỉ có hai bàn tay trắng, người ta vẫn làm nên nghiệp lớn và đâu có than vãn mình khó khăn?

Thứ hai, ở xã hội hiện nay, việc ở rể là bình thường. Một khi đã lập gia đình thì “của chồng, công vợ”. Chẳng những thế, tôi còn thấy chẳng thiếu gì quan lớn cũng “nhờ vào đằng vợ” cả đấy thôi!!

Thứ ba, mua xe để đưa cha mẹ đi chữa bệnh hay để phục vụ bất cứ nhu cầu gì cũng là vấn đề cá nhân, là “chuyện nhà” ông Tuấn. Công luận chỉ quan tâm vì sao nhà có 2 xe ô tô mà vẫn được coi là “khó khăn”?

Còn về câu trả lời bất nhất của ông Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thái Văn Thông về số tiền hỗ trợ, người viết thấy rằng, con số 280 triệu hay 60 triệu đồng, mục đích “báo cáo thành tích” hay mục đích gì chăng nữa, việc sử dụng 1 đồng công quỹ cũng vẫn phải chính đáng và minh bạch!

Và sau cùng, người viết trộm nghĩ, có lẽ ông Phó Chủ tịch HĐND đã “sống rất tốt” nên xung quanh ông mới có nhiều bạn bè, mạnh thường quân hỗ trợ tài chính, và hơn cả là luôn nhận được sự cảm thông của lãnh đạo huyện, Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành!

Bích Diệp/DT

Bài mới
Đọc nhiều