Nằm ngủ 1 giấc, tỉnh dậy thương nhân mất cả xe vải, quan phủ cho bắt tượng Phật và hồi kết đáng ngẫm
Khi tượng Phật bị kéo lên công đường, nó đã khiến cả đám đông giận dữ, làm sao bức tượng Phật lại có thể làm ra chuyện như thế được?
Nằm chợp mắt bên cạnh bức tượng Phật, tỉnh dậy thương nhân kinh ngạc khi của cải không cánh mà bay
Có một thương nhân nọ chở 50 xấp vải lụa trên một chiếc xe ngựa. Khi đi qua một thành phố nọ, vì quá buồn ngủ, ông ta quyết định sẽ dừng chiếc xe lại, tìm một nơi để chợp mắt.
Vừa hay, nhìn thấy trước mắt là một bức tượng Phật lớn, ông ta bèn đi đến, chắp tay vái Phật và xin phép được ngủ một giấc dưới chân Ngài, vì cho rằng hẳn là dưới chân của tượng Phật chính là nơi an toàn nhất, sẽ chẳng thể có kẻ nào dám tới đây trộm mất tài sản của mình.
Tuy nhiên, sau khi đánh một giấc ngủ say sưa, khi tỉnh dậy, thương nhân giật bắn mình khi thấy dù xe ngựa còn nguyên, nhưng 50 xấp vải của mình đã không cánh mà bay tự lúc nào. Xung quanh không một bóng người, cũng chẳng có bất kỳ một dấu vết nào để lại ở hiện trường có thể đem lại manh mối cho ông ta tìm ra cả. Những xấp vải có giá trị khá lớn, tương đương với cả gia tài nên vị thương nhân vô cùng xót xa.
Buồn bã và thất vọng, thương nhân chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi trình báo với quan phủ về sự việc.
Sau khi nghe kể đầu đuôi, vị quan phủ tên là O-oka đã quyết định thăng đường xử án. Vụ việc kỳ lạ, lại liên quan đến số tài sản lớn nên thu hút đông đảo người dân đứng xem quan phủ xử án.
“Ngươi nói mình để chiếc xe ngựa đỗ cạnh đó, sau đó nằm ngủ bên dưới tượng Phật, ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy ngươi thấy chiếc xe ngựa còn nguyên, nhưng 50 xấp vải quý giá thì đã bị mất đúng không?”, quan phủ hỏi lại vị thương nhân một lần nữa.
“Vâng, mọi chuyện đúng là vậy, thưa quan phủ”, vị thương nhân buồn rầu đáp.
Quyết định của quan phủ khiến đám đông ồ lên kinh ngạc, 1 số vô cùng giận dữ
“Thế thì còn nghi ngờ gì nữa, bức tượng Phật đó hẳn là thủ phạm lấy trộm hết số vải của ngươi rồi còn gì”, quan phủ lại tiếp lời.
Không chỉ vị thương nhân, mà cả đám đông bên dưới đều ồ lên kinh ngạc. Liệu họ có nghe nhầm không? Từ trước đến nay, O-oka nổi tiếng là một vị quan phủ công minh, chính trực, chưa có vụ án nào mà ông không phá được. Nhưng sao lần này, ông lại hồ đồ như vậy chứ? Phải chăng lần này chẳng có manh mối nào, không thể lần ra thủ phạm nên O-oka đành phán bừa để có thể kết thúc vụ án chăng?
“Lẽ ra, Phật phải là người chăm sóc cho muôn dân, nhưng Ngài lại không làm tròn được cái chức trách ấy, vì vậy, dù không muốn, nhưng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải cho bắt trói, mang tượng Phật về đây để xét xử cả”, quan phủ dõng dạc tuyên bố.
Vậy là, các binh lính được lệnh đi tới chỗ vị thương nhân từng chợp mắt để khiêng bức tượng Phật cho lên xe, chở về công đường. Vụ việc khiến những người dân hiếu kỳ, tò mò ngày càng tụ tập đông hơn. Họ vừa nói, vừa cười, vừa chỉ trỏ và lắc đầu ngao ngán vì quyết sách lạ lùng, có phần ngớ ngẩn của quan phủ O-oka.
Thậm chí, có người còn tỏ ra vô cùng giận dữ, vì đối với họ, bắt giữ tượng Phật quả là một việc làm báng bổ.
Nghe thấy tiếng xì xào, quan phủ O-oka liếc mắt xuống, nghiêm khắc nói: “Những kẻ kia, các ngươi có quyền gì mà lại xuất hiện trên công đường, vừa cười vừa nói như vậy? Có phải các ngươi khinh thường quyết định của ta không? Có lẽ không phạt các ngươi một trận thì các ngươi không biết sợ là gì”.
Đám đông đang ồn ào chợt im phăng phắc.
“Bình thường, ta sẽ cho đánh mỗi ngươi vài chục roi rồi tống vào tù để làm gương, nhưng hôm nay, ta sẽ nương tay với các ngươi. Tất cả những kẻ vừa mới cười cợt kia, mỗi người hãy đem 1 xấp vải mà nhà các ngươi có đến đây thì ta sẽ tha tội cho. Nội trong ba ngày, kẻ nào không mang đến thì sẽ phải ngồi tù”, quan phủ O-oka ra lệnh.
Chỉ trong ngày hôm đó, những người sợ bị luận tội trong thành đã mang vải đến nộp. Quan phủ O-oka bảo vị thương nhân hãy nhìn xem. Quả nhiên, trong đống vải đó có một xấp vải của ông ta. Quan phủ lập tức cho bắt giữ người này để tra hỏi. Cuối cùng, với chứng cớ rành rành, người này đành phải khai nhận, trong lúc đi qua nơi vị thương nhân chợp mắt, vì lòng tham mà ông ta đã gọi người nhà ra khuân hết đống vải đó về.
Vậy là cuối cùng, với trí thông minh xuất sắc cùng lối tư duy sắc sảo, logic, vị quan phủ O-oka đã phá thành công vụ án tưởng chừng chẳng có manh mối gì. Ông cũng trả lại hết những xấp vải còn lại cho người dân và cảm ơn sự hợp tác của họ.
Bài học rút ra: Khi gặp phải một vấn đề hóc búa, có người sẽ từ bỏ, có người tìm cách đào sâu suy nghĩ, cũng có người lại chọn lựa cách tiếp cận từ một góc độ khác. Dù là lựa chọn như thế nào, chỉ cần bạn không từ bỏ, linh hoạt trong tư duy, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.
Theo Atmabodha