Một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay giữa Thủ đô… suốt 30 năm trời
Mấy hôm nay, báo chí và mạng xã hội liên tiếp đưa tin em bé bị bỏ giữa trời đông lạnh giá. Có em vào trung tâm, cũng có em gọi là may mắn khi được những gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Chúng ta không có thông tin gì thêm về cuộc đời khi trưởng thành của những em bé bị chính đấng sinh thành bỏ rơi. Và…trong mớ ký ức ảm đạm đó của thế giới buồn này là câu chuyện của một em bé đã bị bỏ rơi đến 30 năm.
Mới sinh ra bị ba mẹ bỏ rơi. Lớn lên thì cả hệ thống làm ngơ. Theo ghi nhận của tác giả Nguyễn Đăng Hải Lê Quốc Dũng, sinh ngày 16/11/1991, là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được một người tốt bụng đưa về nuôi dưỡng tại 56 phố Cửa Bắc. Có lẽ do thời đó dân trí thấp, hoặc vì những lý do gì khác mà anh không được làm giấy tờ khai sinh, dẫn tới việc không có tên trong hộ khẩu chính thức, không được đi học chính thức mà chỉ được dự thính, không học bạ cho đến hết lớp 5.
Sau khi người nuôi dưỡng anh mất, anh phải rời khỏi nhà thuê nhà tại phường Bồ Đề để mưu sinh. Khi anh ra đi, không một đồng dắt lưng, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào (không giấy khai sinh, không có chứng minh thư nhân dân, không hộ khẩu). Điều đó khiến cho anh Dũng gặp vô vàn khó khăn vất vả khi mưu sinh, không xin được việc chính thức mà chỉ nhận những việc tạm thời.
Suốt 6 năm trời từ khi anh sống tự lập, anh liên hệ với hàng loạt các cơ quan ban ngành từ thành phố tới phường chỉ để mong được xác nhận danh phận chính thức, được cấp giấy chứng minh thư như bao người bình thường khác nhưng các cơ quan chỉ dẫn đùn đẩy nhau cho tới giờ vẫn không sao có được quyền cơ bản của một công dân bình thường.
Xin hãy đừng đổ lỗi cho những người nuôi dưỡng anh. Chỉ hỏi tại sao, ngay giữa thủ đô Hà Nội này, mà số phận một con người lại bị bỏ quên tới 30 năm mà không ai cấp cho anh một danh phận công dân bình thường, để anh làm cơ sở tự mưu sinh trong cuộc sống.
Hoàng Linh
*Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả