Một nhà nước chỉ được phép tồn tại khi có nhân dân
Từ một quốc gia nhỏ bé, chìm trong chiến tranh, Việt Nam giờ đây là một hiện tượng của thế giới, khi lập nên những chiến công lẫy lừng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc, và gần đây là thành tích phát triển kinh tế đất nước, thành tích chống dịch Covid-19.
Một câu hỏi đặt ra là tại sao trong giai đoạn trước năm 1945 có biết bao nhiêu cuộc biểu tình của người dân cả nước chống lại chính quyền bù nhìn và chế độ thực dân đô hộ. Lý do thật đơn giản, chính quyền bù nhìn và thực dân Pháp đã không mang lại ấm no hạnh phúc cho người dân. Người Việt Nam trở thành nô lệ, tay sai; quyền làm người, quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc bị tước đoạt. Thời kỳ đó khắp đất nước ta, từ nam tới bắc, từ đô thị tới nông thôn, từ miền núi xuống đồng bằng chỗ nào cũng sục sôi lòng căm thù và những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra đòi tự do độc lập cho đất nước. Chế độ thực dân Pháp và chính quyền bù nhìn thời đó như một cái gai trong con mắt người Việt Nam mà bất kì người dân Việt Nam cũng muốn nhổ bỏ. Một chính quyền bù nhìn, một chế độ thực dân thối nát như vậy thử hỏi ai muốn theo? Ai muốn dốc tâm, dốc sức và nuôi khát vọng cống hiến để phụng sự Tổ quốc.
Cách mạng tháng Tám thành công đã mang lại nhiều đổi thay, dân cày có ruộng, tự do, quyền làm người và quyền được sống được trao lại vào tay nhân dân, họ được đi học, được quyền cống hiến vì dân tộc, vì Tổ quốc. Dân tộc việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, non sông Việt Nam rạng danh trước cộng đồng thế giới; người dân nô lệ Việt Nam ngày đó đã trở thành những anh hùng thời đại. Cái tên Việt Nam từ chỗ không ai biết nay đã trở thành một tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực đời sống và là tấm gương cho nhiều quốc gia, dân tộc noi theo.
Ai cũng biết trên thế giới chẳng có chuẩn mực nào áp đặt cho chính quyền của một quốc gia. Nhưng có một điều chắc chắn là chính quyền đó chỉ tồn tại và bền vững khi do chính người dân nước đó lựa chọn. Sự lựa chọn của người dân thể hiện thông qua sự đoàn kết xung quanh chính quyền và cùng chính quyền chung tay xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng. Ở Việt Nam, nhà nước phong kiến đã không làm được điều đó, nhà nước bù nhìn Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại cũng không làm được điều đó; và tất nhiên, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lại càng không.
Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong suốt chiều dài phát triển đất nước. Chiến tranh, xây dựng kinh tế, thời kì nào cũng xuất hiện những khó khăn, thách thức và có những lúc đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đã tìm ra lối thoát và đi đến thắng lợi cuối cùng. Những gì tinh túy nhất, sáng tạo nhất đều được áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển đất nước.
Khốn thay các thế lực thù dịch và chống phá luôn bằng giọng điệu xuyên tạc, tìm mọi cách chống phá sự đoàn kết dân tộc và sự ổn định của đất nước của chúng ta. Chúng lợi dụng những dịp bầu cử, các kì họp của Đảng, của Quốc hội để tung ra những luận điệu tuyên truyền thiếu căn cứ. Chúng cho rằng bầu cử ở Việt Nam là do “Đảng Cộng sản độc diễn”, “các cuộc bầu cử bầu lãnh đạo đều đã được Đảng sắp xếp trước và bầu cử chỉ là một màn kịch”. Chúng còn tung tin là chức danh Chủ tịch nước chỉ là chức hữu danh mà vô thực, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước là bị “giảm quyền hành”, là “kết quả của sự đấu đá phe cánh trong Đảng”. Nhưng chúng lại không hiểu rằng nếu lãnh đạo mà chỉ “ngồi chơi xơi nước”, thì liệu Việt Nam có thể phát triển như ngày nay và liệu có dám đặt mục tiêu đưa Việt nam trở thành một nước phát triển vào năm 2045?
Ai cũng biết dân chủ như nước mỹ mà bầu cử cũng có không ít rắc rối, cũng có những cáo buộc gian lận, thậm chí biểu tình, bạo động. Những kiểu dân chủ như tại Myanmar dẫn đến đất nước chìm trong bạo loạn, đất nước chìm trong biển máu và đứng bên bờ vực nội chiến, và người chịu thiệt thòi nhất không ai khác là nhân dân. Rõ ràng sự lựa chọn như sự “khuyến cáo” của các thế lực thù địch là sự lựa chọn bất hợp lý với Việt Nam. Sự hỗn loạn đất nước đó mới là những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực mà người dân Việt Nam không bao giờ cần đến.
Mỗi quốc gia có con đường phát triển riêng và chính quyền ở mỗi nước có đường lối lãnh đạo riêng. Chỉ có những chính quyền hành động vì dân, có đường lối lãnh đạo sáng suốt mới được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chỉ có chính quyền chân chính mới đủ sức thu phục lòng dân chung tay đưa đất nước phát triển, mới có thể làm việc vì hạnh phúc nhân dân vì đất nước thịnh vượng.
Vì vậy hãy nhìn vào những thành tựu của đất nước trong thời gian qua để hiểu đúng bản chất vấn đề, hiểu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và thấy rõ những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp phát triển đất nước của chúng ta.
Đỗ Mạnh
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.