+
Aa
-
like
comment

Giữa thời đại của AI, chúng tôi chọn sống bằng… EQ

26/06/2025 13:00

“Bởi vì ai cũng phải lớn lên và có quá khứ…” – Thủ tướng Phạm Minh Chính mở màn bằng một câu tưởng như khiêm nhường, nhưng thực ra là cú “đỡ” sắc sảo cho một lời chất vấn bất ngờ đầy chiến lược tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2025 ở Thiên Tân, Trung Quốc

Người dẫn chương trình không hỏi về tăng trưởng, không hỏi về AI, cũng không hỏi về chiến lược số. Thay vào đó là một câu hỏi đầy tính biểu tượng và thử thách: “Nếu 50 năm trước, khi còn là một người lính giữa chiến tranh, có ai nói với ông rằng Hoa Kỳ cựu thù của Việt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất, còn ông sẽ là Thủ tướng, ông sẽ nghĩ sao?”

Một câu hỏi không chỉ xoáy vào quan hệ Việt – Mỹ, mà còn chạm đến vấn đề sâu hơn: Nếu tương lai là bạn, liệu quá khứ có cần là đối đầu? Nếu có thể nhìn trước viễn cảnh hợp tác, liệu một người lính năm xưa có thấy cuộc chiến là điều đáng giá? Và nếu người lính ấy là Thủ tướng hôm nay, có điều gì cần sửa lại trong lịch sử?

hủ tướng Phạm Minh Chính trả lời các câu hỏi của Chủ tịch điều hành WEF.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không trả lời bằng hồi tưởng cá nhân. Câu trả lời của ông, ngắn gọn nhưng dứt khoát, không chỉ phản ánh một quan điểm cá nhân mà là nguyên tắc nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. “Bình thường thôi… Chúng ta không sống với quá khứ, mà phải sống với hiện tại và tương lai. Quá khứ tốt thì khai thác, quá khứ không tốt thì gác lại.”

Thông điệp này càng trở nên có trọng lượng khi chỉ ít phút sau,Thủ tướng tiếp tục tại đối thoại chính sách “Việt Nam – kỷ nguyên vươn mình: Tầm nhìn đến hành động”. Một phiên đặc biệt do Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende trực tiếp điều phối. Nội dung xoay quanh hai vấn đề mấu chốt: bí quyết tăng trưởng và cách cân bằng quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.

Không lý thuyết, không sáo ngữ, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận: Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt khoảng 800 tỷ USD. Gần một nửa trong số đó đến từ hai đối tác lớn nhất Mỹ và Trung Quốc. Một cú hích chính sách từ bất kỳ phía nào cũng có thể gây chấn động dây chuyền. Chính vì vậy Việt Nam phải có sự cân bằng nhưng có nguyên tắc. Độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Không đứng về bên nào, cũng không đứng ngoài. Không ngả theo ai, cũng không khước từ ai.

Với thái độ ấy, Việt Nam đủ sức ngồi vào bàn với Mỹ mà không ngại ánh mắt từ Trung Quốc, đủ bản lĩnh gặp gỡ Israel mà vẫn duy trì quan hệ với Iran. Bắt tay với Ukraine nhưng vẫn gọi Nga bằng đồng chí.

Từ Davos cuối năm ngoái đến Đại Liên giữa năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hai lần được chọn để đối thoại trực tiếp với Chủ tịch điều hành WEF – một cuộc đối thoại mà không phải nguyên thủ nào cũng có được. Nhưng điều đáng kể không phải là vị trí được mời, mà là cách ông dùng những diễn đàn đó để nói điều cần nói, đúng thời điểm mà thế giới đang muốn lắng nghe.

Giữa thời đại AI, nơi mọi thứ có thể được tính toán và viết lại bằng thuật toán, Việt Nam chọn sống bằng EQ thứ trí tuệ của bản lĩnh, của niềm tin, và của ứng xử thấu đáo. Không phải vì EQ hay hơn, mà vì có những câu hỏi không thể trả lời bằng dữ liệu, mà chỉ có thể được đáp lại bằng lịch sử, bản lĩnh, và sự điềm tĩnh đã được thử thách qua thời cuộc.

Như Phương 

Bài mới
Đọc nhiều