GIỮA PHONG BA, ĐẤT VIỆT VẪN CHỈ MỘT HƯỚNG
Khi đội quân Trung Quốc sải bước trên đại lộ Lê Duẩn trong lễ diễu binh 30/4/2025, một chiến dịch xuyên tạc quy mô lớn đã được kích hoạt trên không gian mạng. Các trang mạng chống phá Việt Nam đã đồng loạt khuếch đại thông tin về “hành động đơn phương của Trung Quốc tại bãi Hoài Ân”, biến nó thành công cụ kích động tâm lý “bài Trung” của một bộ phận công chúng.
Phản ứng dây chuyền được thiết kế tinh vi
Về bãi Hoài Ân – đây là bãi ngầm không có phần lộ thiên thường trực, không có bằng chứng về hoạt động xây dựng hay bồi đắp.
Trong bối cảnh quần đảo Trường Sa có hơn 100 thực thể với nhiều bên tuyên bố chủ quyền, một vấn đề bình thường trong quan hệ phức tạp tại Biển Đông đã bị các trang chuyên chống phá Việt Nam như BBC, RFA khuếch đại thành “cuộc xâm lược” đang diễn ra. Họ đã biến một diễn biến thường tình thành cớ để kích động tẩy chay sự tham gia của quân đội Trung Quốc nhắm vào ba khía cạnh then chốt:
Thứ nhất, phá hoại ý nghĩa của sự kiện. Lễ diễu binh 30/4 không chỉ là dịp kỷ niệm chiến thắng, mà còn là minh chứng cho sự phát triển của Việt Nam trong 50 năm qua. Sự tham gia của các đoàn quân đội nước ngoài – trong đó có Trung Quốc – là biểu tượng cho vị thế và sức mạnh ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế. Kích động tẩy chay một thành phần của sự kiện chính là nhằm làm suy giảm ý nghĩa trọng đại này.
Thứ hai, chia rẽ quốc gia và nhân dân. Từ thông tin về bãi Hoài Ân đã hình thành chuỗi phản ứng dây chuyền có chủ đích: từ công kích quan hệ Việt-Trung (“Việt Nam đang bị sỉ nhục nhưng vẫn trải thảm đỏ”), bôi nhọ lãnh đạo (“đã ngầm ký hiệp ước bán biển đảo”), đến kêu gọi hành động cực đoan (“tẩy chay sự hiện diện của quân đội Trung Quốc”). Mục tiêu là tạo ra hình ảnh một Việt Nam bị chia rẽ ngay trong thời khắc đoàn kết quan trọng nhất.
Thứ ba, gây căng thẳng trong quan hệ láng giềng. Bằng việc ép buộc Việt Nam phải lựa chọn giữa “chủ quyền” và “ngoại giao”, các thế lực chống phá muốn đẩy quan hệ Việt-Trung vào thế đối đầu khó xử. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến không khí lễ kỷ niệm mà còn có thể tạo ra hệ lụy lâu dài cho quan hệ song phương.
Đáng chú ý, những thế lực này hoàn toàn bỏ qua một thực tế: Việt Nam luôn kiên định bảo vệ chủ quyền biển đảo suốt thời gian qua. Từ ngoại giao đến pháp lý, từ các diễn đàn quốc tế đến đàm phán song phương, Việt Nam không ngừng nỗ lực bảo vệ lợi ích chính đáng của mình tại Biển Đông. Mời quân đội Trung Quốc tham gia diễu binh không đồng nghĩa với việc từ bỏ lập trường này.
Thực tế trên bàn cờ địa chính trị
Việt Nam không ngây thơ trong bàn cờ địa chính trị. Sự hiện diện của quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia trong lễ diễu binh 30/4 là một phần của tầm nhìn chiến lược dài hạn, vượt xa một buổi lễ đơn thuần. Đây là biểu hiện của tam giác chiến lược mà Việt Nam đang kiến tạo trong khu vực.
Với Lào, mối quan hệ đã được nâng tầm vượt xa khái niệm “tình hữu nghị” thông thường. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Vientiane và Đối thoại Chính sách Quốc phòng song phương lần thứ tư đã xác lập “trục ổn định” bền vững phía Tây. Không chỉ là quan hệ song phương, đây còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược an ninh khu vực của Việt Nam.
Với Campuchia, sau thời gian “lệch nhịp chiến lược”, mối quan hệ đã được tái thiết mạnh mẽ thông qua cuộc gặp ba Tổng Bí thư tại TP.HCM. Kế hoạch diễn tập quân sự ba bên – một bước tiến chưa từng có trong những năm gần đây – chứng tỏ Việt Nam đang chủ động củng cố “vòng trong” để định hình vị thế trong “vòng ngoài” rộng lớn hơn.
Với Trung Quốc, Việt Nam không chọn đối đầu hay thỏa hiệp, mà chủ động đối thoại trên nền tảng bình đẳng. Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình với hàng chục văn kiện được ký kết là biểu hiện của chiến lược đồng tồn tại có kiểm soát. Trong khi vẫn kiên định bảo vệ chủ quyền biển đảo, Việt Nam đã thiết lập các hành lang phối hợp thông qua tuần tra chung, đối thoại an ninh hàng hải và hợp tác kinh tế-quốc phòng.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đẩy nhiều quốc gia vào thế “hoặc theo, hoặc rút”, Việt Nam đã kiên quyết chọn con đường thứ ba: xây dựng mạng lưới kết nối khu vực, tạo đối trọng với sức ép từ các cường quốc. Đây là chiến lược thông minh, phù hợp với truyền thống ngoại giao độc lập tự chủ của dân tộc.
Trở lại sự kiện 30/4, tiếng bước chân đều trên đại lộ Lê Duẩn không chỉ là hình ảnh của quá khứ, mà là biểu tượng của tương lai: một Việt Nam tự tin định hình vị thế của mình trong khu vực. Sự hiện diện của các đoàn quân đội quốc tế không phải là dấu hiệu của sự nhượng bộ, mà là minh chứng cho chiến lược đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam – một quốc gia có đủ bản lĩnh để xây dựng quan hệ hợp tác với tất cả các nước, kể cả những nước có tranh chấp với mình.
Giữa phong ba địa chính trị toàn cầu, Việt Nam vẫn vững vàng với phương châm: Kiên định và sáng suốt – triết lý đã giúp dân tộc ta tồn tại và phát triển suốt hàng ngàn năm qua.
Thu An