Định hình lại văn hóa chính trị nội bộ
Những quyết định kỷ luật gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các cán bộ cấp cao, trong đó có việc cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Hòa Bình – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Phó Thủ tướng Thường trực – và cho thôi chức Ủy viên dự khuyết Trung ương đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, đang gửi đi một thông điệp chính trị rõ ràng và dứt khoát: không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trong xử lý sai phạm, bất kể người đó đã về hưu hay từng giữ vị trí lãnh đạo cao đến đâu.

Từ quyết tâm chính trị đến hành động cụ thể
Việt Nam đang từng bước phá vỡ tâm lý “hạ cánh an toàn” bằng cách xử lý đến tận gốc các sai phạm, kể cả khi người vi phạm đã không còn đương chức. Đây là sự tiếp nối quyết liệt chiến dịch chống tham nhũng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là sự nâng cấp thành một hệ thống chỉnh đốn toàn diện và sâu rộng dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quá trình kỷ luật ông Trương Hòa Bình là minh chứng điển hình. Từ mức cảnh cáo vào tháng 12/2024 đến việc cách toàn bộ chức vụ trong Đảng vào tháng 4/2025, Đảng đã thể hiện một cách tiếp cận cẩn trọng nhưng cương quyết, khi mức độ vi phạm được đánh giá lại từ “nghiêm trọng” thành “rất nghiêm trọng”. Sự thay đổi này không chỉ là kỹ thuật hành chính mà còn phản ánh nguyên tắc chính trị rõ ràng: kỷ luật không mang tính hình thức, mà gắn liền với trách nhiệm đạo đức và công vụ.
Tương tự, việc xử lý ông Nguyễn Văn Hiếu – một cán bộ trẻ từng được đánh giá là có triển vọng – cho thấy định hướng kỷ luật không chỉ nhằm vào quá khứ, mà còn là hành động nhằm ngăn chặn những sai lệch có thể xảy ra trong tương lai. Việc loại khỏi Trung ương một Ủy viên dự khuyết ở tuổi 49 là thông điệp mạnh mẽ: Đảng không đánh đổi kỷ luật và danh dự để giữ lại một “triển vọng” chính trị đang bị đặt dấu hỏi về phẩm chất.
Xóa bỏ tâm lý “hạ cánh an toàn”
Từ ông Trương Hòa Bình đến ông Lê Thanh Hải, Vũ Huy Hoàng và nhiều cán bộ khác, có thể thấy rằng nghỉ hưu không còn là “tấm lá chắn” để tránh né trách nhiệm. Không ai được “tạm biệt trách nhiệm” chỉ vì đã rời khỏi vị trí quyền lực. Chính vì thế, việc xóa bỏ tâm lý “hạ cánh an toàn” đang trở thành một trọng tâm trong quá trình định hình lại văn hóa chính trị nội bộ của Đảng.
Tính rõ ràng trong công bố vi phạm, hậu quả và hình thức xử lý cũng cho thấy nỗ lực nâng cao tính minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ – một yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào năng lực tự chỉnh đốn của hệ thống chính trị.
Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã có 30 Ủy viên Trung ương Đảng bị mất chức, trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị. Đặc biệt, 8 người đã bị xử lý hình sự – bao gồm cả những cán bộ cấp cao như Bộ trưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội hay Bí thư Tỉnh ủy. Không ít người trong số đó đã phải nhận án tù nặng nề, như trường hợp ông Lê Đức Thọ – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – với mức án 28 năm tù giam.
Trong bối cảnh Đại hội XIV đang đến gần, làm sạch đội ngũ không chỉ là yêu cầu về đạo đức, mà còn là điều kiện sống còn để duy trì tính chính danh của hệ thống lãnh đạo. Việt Nam đang gửi đi thông điệp không chỉ cho nội bộ, mà còn cho cộng đồng quốc tế: trong cuộc chiến chống suy thoái, tiêu cực và tham nhũng, không ai nằm ngoài luật lệ – dù người đó từng là biểu tượng quyền lực.
Chính tinh thần ấy đang trở thành động lực mới giúp Đảng Cộng sản Việt Nam tái khẳng định năng lực lãnh đạo và sức sống chính trị trong thời đại nhiều biến động.
Thu An