Cún Bông và “chiếc bánh” 120 tỷ giấu dưới lớp “kem ảo”
Vụ việc TikToker Vũ Hồng Phúc – được biết đến với biệt danh “Cún Bông” – vừa bị Công an TP.HCM khởi tố vì hành vi trốn thuế đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Sự kiện này không chỉ bóc trần một đường dây kinh doanh online tinh vi, mà còn phơi bày khoảng trống lớn trong hệ thống thuế hiện hành, vốn dựa nhiều vào cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm. Từ đó, câu hỏi lớn được đặt ra: Đã đến lúc Việt Nam cần mạnh dạn áp dụng mô hình thu thuế theo doanh thu thực tế, thay vì trông chờ vào sự trung thực?

Đã đến lúc thu thuế theo doanh thu để bảo vệ sự công bằng
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến 2023, Vũ Hồng Phúc đã thành lập ba công ty khác nhau để kinh doanh mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và thực phẩm chức năng chủ yếu qua hình thức livestream. Dù doanh thu thực tế trong hai năm lên đến hơn 120 tỷ đồng, nhưng các công ty này chỉ kê khai… 5 tỷ đồng. Chênh lệch lớn cho thấy hành vi trốn thuế có tổ chức, tinh vi và kéo dài. Cơ quan thuế xác định Phúc đã trốn khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế, sử dụng thủ đoạn như: thanh toán qua tài khoản cá nhân thay vì công ty, không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu thực tế.
Hiện Vũ Hồng Phúc đã bị khởi tố về tội “trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt lên đến 5 năm tù giam, cùng với việc phong tỏa tài khoản và điều tra mở rộng đối với những cá nhân, tổ chức liên quan.
Trốn thuế không còn là chuyện nhỏ – mà là mối đe dọa với doanh nghiệp chân chính
Vụ việc không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật cá nhân. Nó còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường kinh doanh. Khi một cá nhân có thể trốn thuế tới 10 tỷ đồng nhờ lợi dụng kẽ hở quản lý và mô hình kê khai tự nguyện, thì đó là đòn giáng mạnh vào các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
Cần nhấn mạnh rằng, những cá nhân như “Cún Bông” không cạnh tranh bằng chất lượng, mà bằng việc… né thuế. Họ có thể hạ giá, đẩy mạnh quảng bá nhờ khoản tiền trốn thuế, trong khi doanh nghiệp nghiêm túc thì phải gánh đủ chi phí hợp pháp. Sự bất công này làm méo mó thị trường, làm nản lòng người làm ăn đàng hoàng, và về lâu dài sẽ bào mòn lòng tin vào thể chế.
Trong thời đại số, nơi mọi giao dịch đều để lại dấu vết, việc tiếp tục trông chờ vào kê khai tự nguyện là đi ngược lại xu thế. Bộ Tài chính cần sớm triển khai mô hình thu thuế theo doanh thu thực tế – một cách tiếp cận đã được nhiều quốc gia thực hiện. Cơ quan thuế có thể tận dụng dữ liệu từ ngân hàng, sàn thương mại điện tử, nền tảng giao vận, mã QR thanh toán… để tính toán dòng tiền đầu ra. Khi đó, nghĩa vụ thuế sẽ không phụ thuộc vào sự trung thực hay “may rủi” của việc kiểm tra hậu kiểm.

Điều này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh kinh doanh online, nơi mà influencer, KOLs, các chủ shop livestream có thể kiếm hàng chục tỷ đồng chỉ sau vài buổi bán hàng. Nếu vẫn dựa vào hồ sơ giấy và hóa đơn điện tử rời rạc, thì trốn thuế sẽ vẫn là “trò chơi ưa thích” của không ít người.
Xử lý nghiêm để tạo sức răn đe và thiết lập công bằng
Việc khởi tố và điều tra sâu vụ “Cún Bông” là bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống thất thu thuế. Nhưng để có hiệu quả thực chất, cần đi kèm với hai trụ cột: Một là thể chế số hóa – thiết lập nền tảng dữ liệu liên thông giữa thuế, ngân hàng, sàn thương mại, và hải quan; Hai là hành động nhất quán, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm để cảnh tỉnh, không để xảy ra tâm lý “trốn được là giỏi”.
Sự minh bạch và công bằng trong nghĩa vụ thuế là điều kiện tiên quyết để tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Không ai có quyền “né thuế” trong khi người khác phải gánh phần việc họ bỏ lại. Không thể để trốn thuế trở thành lợi thế cạnh tranh. Và càng không thể để công nghệ bị lợi dụng như một công cụ lách luật.
Vụ “Cún Bông” chỉ là một lát cắt. Nhưng từ lát cắt đó, chúng ta thấy được nhu cầu cấp thiết phải cải tổ sâu sắc cách thu thuế – từ thủ công sang số hóa, từ tin tưởng cá nhân sang hệ thống dữ liệu. Đó là cách để bảo vệ những người làm ăn chân chính và giữ vững nền tảng tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số.
Ngọc Lâm