Cơn đau đầu của hai cường quốc hàng đầu thế giới
Lực lượng lao động kén chọn và ít nhiệt huyết hơn đang đe dọa năng suất và động lực kinh tế ở hai cường quốc hàng đầu thế giới, đồng thời gây áp lực lên phúc lợi công cộng.
Phong trào nằm yên ở Trung Quốc hay “gap year” ở Mỹ đang trở dần trở nên phổ biến.
“Độ dài cuộc đời có hạn và tôi đang ở tuổi thanh xuân. Vì vậy, tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp, rực rỡ nhất này”, South China Morning Post dẫn lời Li Jincheng, 24 tuổi.
Anh Li được biết đến là người có lối sống “nằm yên” – chỉ phấn đấu cho những gì thiết yếu để tồn tại và tập trung vào những thú vui hàng ngày trong cuộc sống.
Li làm việc cho một công ty viễn thông nhà nước ở thành phố Quảng Châu và thuê một căn hộ gần văn phòng. Anh mong muốn được đi chơi với bạn bè, du lịch hoặc tự mình nghiên cứu điều gì đó theo sở thích.
Anh dự định sống với mức lương 10.000 nhân dân tệ (1.455 USD) mỗi tháng cho đến khi 30 tuổi, thay vì theo đuổi một công việc được trả lương cao hơn để có thể mua nhà và lập gia đình.
Anh có thể làm thêm giờ trong công ty của mình để có cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhưng không có gì đảm bảo cho điều đó.
Anh Li là một trong ngày càng nhiều người trẻ, không chỉ ở Trung Quốc, cảm thấy chán nản với việc phải vật lộn với một loạt vấn đề kinh tế nảy sinh từ đại dịch Covid-19.
Nhìn nhận lại về tương lai
Lối sống “nằm yên”, hay tang ping, bắt đầu diễn ra trong năm 2021, khi nhiều người cảm thấy họ đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để làm việc chăm chỉ hơn và thể hiện tốt hơn đồng nghiệp, theo BBC.
Ở Mỹ hiện nay cũng vậy. Hàng triệu người đang nghiêng nhiều hơn tới việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, một phần do những thay đổi từ đại dịch Covid-19.
Morgan Healey, 22 tuổi, đến từ thành phố New York, đã lấy bằng khoa học thần kinh nhận thức từ Đại học Brown vào năm ngoái. Ban đầu, cô dự định làm việc trong ngành y hoặc học cao hơn.
“Tôi lớn lên ở một nơi mà việc trở nên ấn tượng là rất quan trọng”, cô chia sẻ. Tuy nhiên, thay vào đó, Healey đã đến Pokhara ở miền Trung Nepal sau khi làm kỹ thuật viên y tế khẩn cấp ở Nam Phi trong khoảng ba tháng.
Đảo Bali của Indonesia là điểm tiếp theo trong hành trình. Song sau đó, cô dự định dùng tiền của cha mẹ để vạch ra bước đi tiếp theo.
Chỉ riêng trong năm 2021, hơn 47 triệu người Mỹ đã tự nguyện rời bỏ công việc trong một “cuộc nghỉ việc hàng loạt chưa từng có”, Harvard Business Review cho biết. Một số người đã mất việc làm một năm trước đó, khiến họ có thời gian để ở nhà đánh giá lại tương lai của mình.
“Mặc dù có một số khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ, thanh niên hai nước có một số điểm tương đồng trong việc nằm yên và lặng lẽ bỏ việc, cũng như nhiều người hoàn toàn rời bỏ lực lượng lao động”, Mary Gallagher, giáo sư về dân chủ, dân chủ hóa và nhân quyền tại Đại học Michigan, chia sẻ.
“Tôi nghĩ điều này bắt nguồn từ tâm lý bi quan chung của giới trẻ ngày nay. Họ cảm thấy triển vọng kinh tế không mấy khả quan, thế giới đang có nhiều xung đột, đồng thời biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường đang ngày càng căng thẳng”, bà nói thêm.
Không muốn phấn đấu
Bên cạnh đó, kiếm được những công việc tốt ở Trung Quốc cũng đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Trong một cuộc khảo sát vào tháng 5/2021 trên nền tảng Weibo, 67.000 người được hỏi cho biết họ “mệt mỏi” và sẽ “nằm yên”, trong khi chỉ 11.000 người nói rằng họ sẽ “tiến lên phía trước”.
Kể từ khi phong trào “nằm yên” gây chú ý với giới trẻ, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách dập tắt ngọn lửa bằng việc tìm cách khôi phục lại những giá trị tốt đẹp lâu đời của các thế hệ trước, theo CNA.
“Chỉ là họ không còn hứng thú với việc nỗ lực thăng tiến hoặc được tăng lương. Họ cảm thấy vô vọng, vì vậy nằm yên là một lối thoát”, Chen Zhiwu, giáo sư tài chính tại Đại học Hong Kong, cho hay.
Khoảng 11,58 triệu sinh viên mới tốt nghiệp đại học sẽ tham gia thị trường việc làm của Trung Quốc vào mùa hè này. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của những người 16-24 tuổi lại ở mức hơn 18%.
Andrew Collier, chuyên gia kinh tế Trung Quốc của Global Source Partners tại Hong Kong, nhận định: “Rõ ràng là nếu bạn rời trường đại học ở Trung Quốc và tìm việc làm, các công ty công nghệ không còn nhiều việc làm như trước đây”.
“Điều đó tương tự Mỹ, nơi lĩnh vực công nghệ không còn là con ngỗng vàng cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Tôi nghĩ có những điểm tương đồng”, vị chuyên gia chia sẻ thêm.
Báo cáo của Harvard Business Review cho biết người Mỹ đang né tránh các công việc chân tay vì tiền lương và đôi khi là điều kiện làm việc. Một số người muốn tập trung nhiều hơn vào gia đình, nghỉ hưu sớm hoặc phiêu lưu.
Anya Moore, 18 tuổi, đến từ bang Oregon (Mỹ), đã lên kế hoạch cho một năm tạm nghỉ sau khi tốt nghiệp trung học.
Moore đã được Đại học Wellesley cho phép hoãn học kỳ đầu tiên của mình đến cuối năm 2024 và hiện lên kế hoạch cho các chuyến đi liên quan đến “công lý khí hậu” – có thể là ở Ecuador – và tham dự Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Dubai vào cuối năm 2023.
“Đôi khi tôi có cảm giác bất lực và tôi nghĩ dành thời gian để tạo ảnh hưởng sẽ giúp tôi vượt qua cảm giác tuyệt vọng đó”, cô nói.
Dẫu vậy, theo tiến sĩ Gavin Chiu Sin-hin, cựu phó giáo sư tại Đại học Thâm Quyến, về lâu dài, việc nằm yên không chỉ ảnh hưởng đến tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mà còn làm giảm tỷ lệ sinh và đe dọa hệ thống phúc lợi xã hội của nước này.
“Trung Quốc vẫn chưa đạt đến giai đoạn của các nước phát triển, và cuộc cạnh tranh để sinh tồn cá nhân và theo đuổi sự giàu có về cơ bản là khốc liệt. Mặt khác, xã hội Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng là già trước khi giàu”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, không phải mọi người đều nằm yên mặc kệ đời. Những người Mỹ ở độ tuổi đại học như Moore mong đợi những năm gap year của họ sẽ được đền đáp bằng những kiến thức không thể có được trên ghế nhà trường.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, một số người cần phải kiếm tiền ngay khi các biện pháp kiểm soát Covid-19 được nới lỏng vào tháng 12/2022.
Bảo Trâm