Luật nào cho phép kẻ chống Tổ quốc đại diện nhân dân?

03/03/2021 17:42

Hiện nay, cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đang được tiến hành sôi nổi và tích cực. Tuy nhiên,  bên cạnh đó, công tác phòng bị và đối phó với các thế lực chờ chực chống phá thể chế Nhà nước cũng không kém phần quan trọng. Dựa trên sự quan sát thực tế, một loại hình chống phá gián tiếp dù không mới mẻ nhưng rất nổi cộm trong khoảng thời gian diễn ra công tác Bầu cử – chiêu trò “tự ứng cử Đại biểu Quốc hội”.

Đối tượng Lê Dũng Vova bày trò "tự ứng cử".
Đối tượng Lê Dũng Vova bày trò “tự ứng cử”.

Có thể thấy, hình thức “tự ứng cử” được lên kế hoạch và được thực hiện theo trình tự khá “bài bản”, các đối tượng có âm mưu chống phá nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội, chúng lợi dụng kết quả tự ứng cử bị thất bại để thực hiện hành vi viết bài, cung cấp các thông tin vô căn cứ và hàm ý cực đoan nhằm xuyên tạc công tác Bầu cử của Nhà nước. Một cách gián tiếp, chúng gieo rắc những những suy nghĩ có thiên hướng tiêu cực vào dư luận, hình thành trong xã hội sự bất bình và thiếu tin tưởng đối với nỗ lực xây dựng đất nước.

Trong thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều bài viết với nội dung đả kích, nhắm thẳng vào công cuộc Bầu cử của Nhà nước được đăng tải trên các trang mạng xã hội, và gây ra tác động tiêu cực trong dư luận. Điển hình, một bài viết được tiến hành bởi “Hội Anh Em Dân Chủ” nhằm công khai chỉ trích một cách vô luận vào công tác Bầu cử của Nhà nước. Bài viết chứa đựng những ngôn từ thô tục, bảo thủ và không hề phù hợp với văn phong lịch sự mà một ứng cử viên cần phải có khi đề cập tới cơ quan chính quyền và Quốc Hội. Nhóm này đưa ra những lời tuyên bố mang thái độ bức xúc, phiến diện như “Thực tế ở Việt Nam chỉ có một Đảng cộng sản cầm quyền…”, “Quốc hội là tay sai…” Chính phát ngôn này phản ánh rõ một cái nhìn hoàn toàn tiêu cực và cố tình hạ bệ đi sự tín nhiệm và minh bạch của Quốc hội. Chúng ngạo mạn xuyên tạc công tác bầu cử, cho rằng các bộ phận cấu thành trong Ban lãnh đạo và quản lý Nhà nước là “con rối”.

Không dừng lại đó, các đối tượng có mưu đồ chống phá này tiếp tục báng bổ những nỗ lực quản lý của Đảng và Nhà nước khi tuyên bố một cách vô căn cứ rằng “Đảng vốn không có sự kiểm soát chặt chẽ và minh bạch trong vấn đề nhân sự”, “Đảng quyết định hoàn toàn, Quốc hội không có quyền…” Từ nhận định phiến diện trên, các đối tượng chống phá cũng ngầm khẳng định việc “dưới danh nghĩa dân chủ và tự ứng cử Đại biểu Quốc hội” là tất nhiên thất bại dưới sự thâu tóm của Đảng.

Tuy nhiên, các đối tượng đang bày những chiêu trò cậy quyền dân chủ vốn có của nhân dân Việt Nam cũng phải tự nhận thức được rằng, chúng không hề sở hữu đủ phẩm chất đạo đức và các điều điều kiện tiên quyết để có thể xứng đáng ứng tên mình vào đội ngũ quản lý đất nước.

Căn cứ vàoTiêu chuẩn của Đại biểu quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội 2014 đã đề cập, một cá nhân công dân được ứng cử vào vị trí Đại biểu Quốc hội cần phải sở hữu các phẩm chất “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm và có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”.

Bên cạnh đó, dựa theo Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, công tác đánh giá chặt chẽ về điề kiện đạo đức tiên quyết của ứng cử viên cho Quốc hội cũng được thể hiện minh bạch và mang ý nghĩa thúc đẩy sự hoàn thiện phẩm chất của một công dân Việt Nam. Vì vậy, khi đối chiếu những quy định về phẩm chất cũng như đạo đức bắt buộc phải có, ngay ở bước đánh giá đầu tiên, những đối tượng có mưu đồ chống phá thể chế vốn không có bất cứ hành vi nào là phù hợp với những điều kiện mà một quốc gia mong đợi và tín nhiệm. Các đối tượng này không chỉ từng là những cá nhân đã phạm pháp, mà còn cố ý thực hiện các hành vi tiềm tàng phá hủy nỗ lực quản lý của Nhà nước.

Dưới những phân tích và đối chiếu Pháp luật này, chúng ta có thể nhận định được, những đối tượng nham hiểm này chắc chắn không có cơ hội nào có quyền ứng cử Đại biểu để đại diện cho người dân. Và vốn dĩ, người dân không bao giờ lựa chọn những kẻ chống lại Tổ quốc để dại diện cho mình trước cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Từ đó, dễ dàng ý thức được, cách thức mà chúng thực hiện đã lột trần thủ đoạn cốt lõi là đả phá công tác chọn đại biểu, gián tiếp xuyên tạc thể chế, và kích động tạo phản và gây mất đoàn kết trong nội bộ nước nhà. Những hành vi chống phá này, lợi dụng sự phát triển của thông tin và mức độ lan truyền trong dư luận, đã để lại hậu quả làm mị dân, đánh mất lòng tin của người dân trong công tác bầu cử Quốc hội.

Vì vậy, song hành với việc đảm bảo công tác Bầu cử được diễn ra một cách suôn sẻ, thực tế phản ánh về chiêu trò chống phá của các đối tượng phản động được nêu trên, cũng là điều mà các cấp quản lý Nhà nước cần cảnh giác và nâng cao công tác phòng bị, đối phó một cách quyết liệt với thế lực thù địch đang lăm le lật đổ chính quyền của quốc gia.

La Hoàng

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video