Câu chuyện người đàn ông Việt kiên quyết từ chối nhận giải Nobel Hòa Bình
Giải Nobel danh giá, nơi tôn vinh tài năng đỉnh cao của các nhà khoa học, những người có hoạt động ảnh hưởng sâu sắc đến mọi người. Giải Nobel Hòa Bình lại càng là một giải cao quý mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng đã có một người Việt từ chối nhận giải Nobel.
Chắc hẳn các bạn đang tò mò muốn biết đó là ai đúng không nào? Đó là người đàn ông đã có cuộc đấu trí gay go, căng thẳng trên bàn đàm phán với Henry Kissinger (ngoại trưởng Mỹ thời Richard Nixon). Nhà cách mạng tài năng, lỗi lạc của Việt Nam: Lê Đức Thọ.
Ông Lê Đức Thọ tên thật là: Phan Đình Khải (1911 – 1990), ông sinh ra tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Là một chiến sĩ cách mạng tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ 20. Ông đã được trao tặng huân chương Sao Vàng, Huân chương Cách mạng tháng Mười (Liên Xô), Huân chương Ăngko (Campuchia).
Năm 1973, trên con đường thương lượng nhằm mang lại hòa bình thống nhất đất nước cho Việt Nam. Lê Đức Thọ đã có hàng năm trời chạm trán, đấu trí với “con cáo” nước Mỹ lúc bấy giờ là Kissinger. Cả hai đều muốn kết thúc chiến tranh, người Mỹ muốn ra đi trong vinh quang, người Việt muốn hòa bình, thống nhất đất nước. Dĩ nhiên những mong muốn đó đều đặt lên vai hai nhà ngoại giao tài năng ở hai đầu chiến tuyến.
Những gì mà Lê Đức Thọ và Kissinger làm được, cả thế giới đều biết đến. Điều đặc biệt, những nhà chính trị thế giới đã phải thốt lên rằng: “Trời đã sinh Kissinger sao còn sinh Lê Đức Thọ”.
Giải Nobel Hòa Bình thế giới năm 1973 chắc chắn sẽ trao cho những người đã “đánh nhau” trên bàn đàm phán Paris này. Nhưng trao cho ai: Lê Đức Thọ, hay Kissinger…? Cuối cùng Hội đồng chuyên gia của giải thưởng danh giá nhất thế giới này đã chọn cả hai.
Tháng 8/1973, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố danh tính 2 cá nhân là Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và Nhà Ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam, ông Lê Đức Thọ được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực trong quá trình đàm phán đi đến Hiệp định Paris về Việt Nam để kết thúc chiến tranh tại Việt Nam.
Tuy nhiên, chỉ có mỗi Henry Kissinger hồ hởi lên nhận giải, sau đó bị Sở Thuế Mỹ đánh thuế mất 65.000USD. Còn nhà cách mạng tài năng của Việt Nam lại kiên quyết từ chối nhận giải với lí do hòa bình chưa được lặp lại tại Việt Nam. Cả thế giới lại một lần ngả mũ trước tài năng, đức tính của nhà ngoại giao “lão làng” này.
“Bây giờ tôi nói về Giải thưởng Nobel. Chúng tôi biết, Giải thưởng Nobel là một giải thưởng lớn với thế giới. Từ xưa đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhưng tại sao tôi không nhận? Tôi không phải có khó khăn như bà nói đâu. Chỉ một điều là ai làm cho hòa bình? Bà biết rằng đây là giải thưởng Nobel cho hòa bình.
Mỹ tiến hành xâm lược đất nước tôi 20 năm. Người chống Mỹ và làm cho Mỹ thất bại, giành độc lập đưa hòa bình cho đất nước và cho cả khu vực này là chúng tôi. Người làm hòa bình là chúng tôi chứ không phải Mỹ.
Trong thư gửi Ủy ban Giải Nobel, tôi đã phân tích kỹ Mỹ tiến hành chiến tranh như thế nào? Nhưng Ủy ban Giải đã đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa kẻ gây chiến tranh và người tạo (làm) hòa bình. Coi chúng tôi cũng như Mỹ. Điều đó là sai lầm và tôi không thể chấp nhận như vậy. Vì vậy tôi đã không nhận Giải thưởng Nobel !”, trích lời cố vấn Lê Đức Thọ khi từ chối nhận giải Nobel Hòa Bình.