Cần mở rộng điều tra vụ ‘ăn dày’ trên xương máu người bệnh
Đó là ý kiến BBT ghi nhận được sau khi phát hiện vụ việc thổi giá thiết bị y tế, ‘ăn dày’ trên lưng người bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai. Thanh tra Chính phủ đang chỉ đạo thanh tra diện rộng việc mua sắm thiết bị y tế cả nước.
Các ý kiến phát biểu với PV sau đây cho thấy xã hội hóa nhằm chia sẻ gánh nặng cho các bệnh viện công đầu tư máy móc hiện đại nhưng khi không quản chặt chẽ, có lợi ích nhóm thì người bệnh lãnh đủ.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an ngày 4/9 cho biết, kết quả điều tra bước đầu, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, có một số cá nhân tại Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) và Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS) có thủ đoạn gian dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế.
Trong việc lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh (robot Rosa), theo tờ khai hải quan ghi nhận, hệ thống này được nhập khẩu có giá trị khoảng 7,4 tỷ đồng (bao gồm cả VAT), tuy nhiên, các đối tượng này đã câu kết với nhau nâng khống giá lên 39 tỷ đồng và được hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai.
“Giá hệ thống robot là 7,4 tỷ đồng, chi phí khấu hao máy cho một ca bệnh là khoảng hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên, với giá họ khai là 39 tỷ đồng thì người bệnh phải chi trả chi phí khấu hao là 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 18 triệu đồng/ca.
Trong các năm từ 2017 – 2019, Bệnh viện Bạch Mai đã chi trả tổng cộng 550 ca, số tiền chênh lệch mà các đối tượng được hưởng lợi, chiếm đoạt của người bệnh khoảng hơn 10 tỷ đồng”, tướng Xô thông tin.
* Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội): Bệnh viện cần hoàn trả số tiền chênh lệch
Chuyện nâng khống giá thiết bị y tế tại một số bệnh viện do Công ty BMS cung cấp để trục lợi là vụ việc hết sức nghiêm trọng, làm mất niềm tin của người dân đối với các cơ sở y tế, khám chữa bệnh.
Đây là hành vi đáng lên án vì gây thiệt hại nặng nề đối với người bệnh trực tiếp sử dụng thiết bị này, đồng thời gây thất thoát cho Nhà nước. Vì vậy, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý.
Về quyền lợi của người bệnh trực tiếp chi trả cho những thiết bị, dịch vụ “khống giá” này, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ số tiền thực tế chiếm đoạt, trục lợi mà những người này thực hiện. Từ đó cần yêu cầu những người này bồi thường, khắc phục hậu quả.
Trong đó bệnh viện cần chịu trách nhiệm hoàn trả cho người bệnh số tiền chênh lệch đã thanh toán mức dịch vụ tính theo giá bị nâng khống và có quyền yêu cầu những người liên quan bồi thường, khắc phục hậu quả đó.
Vụ án này được phát hiện, xét xử kịp thời, nghiêm minh sẽ là bài học để răn đe những người bất chấp đạo đức, táng tận lương tâm, ăn chặn tiền của Nhà nước, người dân.
* Một nguyên lãnh đạo bệnh viện tuyến trung ương: Ngừng xã hội hóa ở tuyến trung ương
Ban đầu xã hội hóa y tế là một chính sách tốt. Áp dụng bắt đầu từ những năm 1999-2000, khi đó tài chính cho bệnh viện công rất thiếu do ngân sách chưa nhiều, viện phí thấp, bảo hiểm y tế chi trả chưa được như hiện nay, muốn phát triển kỹ thuật phải xã hội hóa.
Nhưng muốn để xã hội hóa tốt và đúng hướng thì đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện trước hết phải xác định mũi nhọn và dự án cần xã hội hóa: thiết bị gì bệnh viện mua được, thiết bị gì ngân sách đầu tư, thiết bị gì xã hội hóa… Phải có cụ thể, không xã hội hóa tràn lan.
Thứ nữa là các dự án xã hội hóa chỉ nên kéo dài trong 8-10 năm, đó là tính theo thời gian khấu hao của một đời thiết bị, không nên kéo dài hơn. Sau thời gian này, thiết bị và kỹ thuật phải được bàn giao cho bệnh viện.
Theo tôi, tổng thời gian cho chương trình xã hội hóa y tế chỉ nên kéo dài 25 năm. Chúng ta đã thực hiện từ năm 1999-2000, tức là đến nay đã kéo dài hơn 20 năm.
Xã hội hóa đã hết sứ mệnh của nó ở bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, hiện chỉ nên xã hội hóa ở bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực. 5-10 năm tới thì tuyến huyện cũng thôi xã hội hóa.
Vì sao như vậy? Vì bệnh viện hiện tự chủ tài chính hết rồi, những bệnh viện lớn tuyến trung ương, tuyến tỉnh hoàn toàn có thể đầu tư thiết bị bởi họ thu từ hàng trăm tỉ đến hàng ngàn tỉ viện phí/năm, những thiết bị y tế như vừa được xã hội hóa để đầu tư, bệnh viện hoàn toàn có thể đầu tư được.
Việc khởi tố vụ án “thổi giá” thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai là một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề đạo đức xã hội cũng như ý thức tuân thủ pháp luật trong ngành y.
Một thẩm phán TAND TP Hà Nội
* Một thẩm phán TAND TP Hà Nội: Các bệnh viện khác có không?
Do vụ án mới trong giai đoạn khởi tố, chưa đưa ra xét xử nên chưa thể bàn xem ai là người phải đền bù số tiền đã chiếm đoạt của bệnh nhân.
Tuy nhiên, đây là vụ án với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên những bệnh nhân được xác định là nạn nhân, còn những người thực hiện hành vi phạm tội phải thực hiện trách nhiệm đền bù.
Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ có trách nhiệm của bệnh viện trong vụ án hay không, sau này khi kết luận truy tố đưa ra xét xử, xác định được cụ thể hành vi từng cá nhân, đơn vị thì ngoài xử lý hình sự còn có trách nhiệm bồi thường cho người bệnh.
Vụ án này được nhìn nhận không chỉ là vấn đề về luật pháp mà còn là yếu tố con người, những người bị khởi tố đã có sự tha hóa, trục lợi ngay trên chính nỗi đau của người bệnh.
Rất cần một cuộc điều tra trên diện rộng để làm rõ tại các bệnh viện khác có tình trạng nâng khống giá thiết bị y tế nhằm trục lợi hay không để xử lý triệt để, tránh tái diễn và đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn thế, thiệt hại rất nhiều cho người dân và cho cả quốc gia.
Thanh tra diện rộng việc mua sắm thiết bị y tế trên cả nước
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ cho biết trong trường hợp liên doanh liên kết giữa Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS, căn cứ thông tư 15/2007/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị ở bệnh viện công hay là Luật giá thì đều phải có cơ quan quản lý nhà nước thẩm định giá, chứ không thuê doanh nghiệp thẩm định giá.
Cơ quan quản lý nhà nước sẽ làm đúng quy định quy trình 6 bước, khảo sát giá thị trường, lấy báo giá, giá nhập khẩu cộng với chi phí thì khó có chuyện nâng khống lên 4-5 lần như vậy.
Trên thực tế không chỉ riêng Bệnh viện Bạch Mai, tại một số đơn vị khác cũng có tình trạng thuê công ty thẩm định giá để rồi thiết bị y tế bị nâng khống lên nhiều lần trước khi đưa vào bệnh viện.
Hiện nay Thanh tra Chính phủ đang chỉ đạo thanh tra diện rộng việc mua sắm thiết bị y tế trên cả nước, việc nâng khống giá thiết bị có diễn ra phạm vi rộng hay hẹp sẽ được làm rõ.
LAN ANH – THÂN HOÀNG – DANH TRỌNG/TT