Năm 1965, đặc công biệt động Sài Gòn thực hiện trận đánh “kinh thiên động địa”, làm rung chuyển tòa Đại sứ Mỹ được bảo mật bậc nhất Đông Dương thời bấy giờ.
Đại sứ quán Mỹ ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ có một chiếc cổng sắt trông ra đường Hàm Nghi luôn đóng kín, chỉ được mở tự động theo lệnh của cảnh sát dã chiến Mỹ đứng gác tại cổng. Mọi xe cộ đều bị cấm dừng, đậu bên hông tòa nhà. Xung quanh khu vực tòa đại sứ được bố trí rất nhiều cảnh sát chìm, mật vụ trà trộn giả dạng dân thường để bảo vệ từ vòng ngoài. Chưa yên tâm bọn chúng lại bố trí một khẩu đại liên, trên nóc tòa nhà cao tầng đối diện với đại sứ quán, để sẵn sàng ứng cứu khi có chiến sự. Năm 1965, quân Mỹ bắt đầu ồ ạt vào miền Nam. Để đánh đòn phủ đầu, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam giao cho Quân khu Sài Gòn-Gia Định đánh vào tòa đại sứ quán Mỹ, để gây tiếng vang cổ vũ chiến trường Nam Bộ và cả nước. Tổ biệt động F21 của Bảy Bê, người đã chỉ huy thành công các trận đánh cư xá Brink, khách sạn Caravelle trước đó, lại được Quân khu tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này. Sau nhiều la cà gần tòa đại sứ để nghiên cứu, cộng với tin tức từ cơ sở mật trong lòng địch báo ra, tổ biệt động đã tìm ra điểm yếu của tòa đại sứ. Đó là các ô cửa kính và trong các ô kính là phòng làm việc của quan chức và nhân viên. Ở đây cũng chỉ có hàng rào chắn bằng gỗ, xe chở thiết bị nổ có thể lao qua để áp sát vào tường nhà. Trinh sát mục tiêu đã khó, nhưng chuyển vũ khí từ chiến khu vào nội thành còn khó hơn nhiều lần. Địch canh gác vòng trong vòng ngoài, suốt trên các nẻo đường dẫn vào nội thành. Để qua mắt chúng, ta đặt thuốc nổ vào trong các bánh mủ cao su, rồi chất lên xe tải với những vật dụng lỉnh kỉnh. Về tới nội thành, số vũ khí này được phân tán trên các xe lam chở về các cơ sở cất giấu. Thuốc nổ được cho vào bọc ni lông mấy lớp, buộc kỹ dìm xuống kênh rạch vùng Bà Chiểu và những nơi không ai ngờ. Tổ chức cũng đã bỏ ra 270.000 đồng, mua chiếc xe du lịch hiệu Frégate màu đen. Có xe rồi, Bảy Bê tìm cách thiết kế một thùng sắt để khít trong cốp xe để chứa thuốc nổ. Sau nhiều trục trặc, chiếc thùng sắt chứa 150 kg thuốc nổ đã đặt vừa khít vào cốp xe, chỉ chờ ngày xung trận. Ngày 30/3/1965, ngày N của kế hoạch, đội hình hành quân chuyển bánh. Đội trưởng Bảy Bê đi đầu vừa lái chiếc Frégate chứa 150kg thuốc nổ, vừa chỉ huy đồng đội. Trên xe có Trần Văn Thế bảo vệ, Năm Bắc và Tư Việt chạy xe gắn máy yểm trợ phía sau. Sau khi chạy qua các cung đường đã định sẵn, tổ chiến đấu đã tiếp cận được mục tiêu. Thấy xe Bảy Bê lao tới, Tư Việt rút súng hạ gục hai tên cảnh sát. Xe thuốc nổ đã ép sát rào chắn bằng gỗ bên hông tòa nhà. Bảy Bê điều chỉnh kíp nổ còn 30 giây rồi giật nụ xòe, gây nổ trực tiếp. Cả Bảy Bê và Thế nhảy ra khỏi xe, chạy về giải vây cho Tư Việt đang bị số đông mật vụ và công an chìm bao vây. Liền sau đó, nhằm đánh lạc hướng địch, Bảy Bê lao nhanh ra đường Tôn Thất Đạm đón chiếc taxi đợi sẵn chạy về hướng chợ Bến Thành. Vừa lúc ấy, một tiếng nổ long trời làm rung chuyển phố xá. Cửa kính trên các nhà cao tầng vỡ tung. Lúc đó là 9h55 phút. Khối thuốc nổ 150kg cấu trúc hình lõm hướng vào tòa nhà đã thổi rỗng từ tầng 1 đến tầng 3. Các cửa song sắt vặn đi biến dạng, mảnh kính cùng gạch đá, tài liệu tung tóe khắp nơi. Khi nghe tiếng súng bắn nhau dưới đường, các quan chức và nhân viên tranh nhau xuống tầng trệt là lúc khối nổ công phá nên thương vong rất lớn. Có tới 195 tên chết và bị thương trong tòa nhà. Phó đại sứ Mỹ A. Johonson được đồng bọn dìu ra từ đống gạch vụn, mặt bê bết máu. Dân chúng và báo giới thời đó đã không ngớt lời bàn tán thán phục tài “xuất quỷ nhập thần”, của Biệt động Sài Gòn. Sau trận đánh này, đại sứ quán Mỹ phải chuyển đến địa điểm mới và xây mới hoàn toàn. Tiến Minh