Xả súng rồi lại… xả súng!
Đài CNN ngày 4-8 đã chạy dòng tít: ‘Một ngày tang thương ở Mỹ’.
Một tít của Washington Post viết: “Nhiều thành phố than khóc sau hai vụ xả súng hàng loạt làm 29 người thiệt mạng” để nói về hai vụ xả súng đẫm máu ở El Paso (Texas) và Dayton (Ohio) ngày 3-8.
Đây là nước Mỹ ở thế kỷ 21. Xác người tiếp tục chồng chất và các giải pháp cứ ngày một vơi dần. Cuộc tranh luận thường xuyên trở thành các màn chửi rủa mất lý trí, bên nào cũng tự cho mình đúng.
Những người ủng hộ quyền sử dụng súng cảm thấy bị đe dọa hơn và càng to tiếng hơn trong lập luận bảo vệ tu chính án thứ hai của hiến pháp Mỹ, vốn đề cập đến quyền mang vũ khí.
Những người sống sót sau các vụ xả súng hàng loạt đang kêu đòi sự thay đổi, trước hết dưới dạng những luật lệ khắt khe hơn liên quan tới súng ống vốn cấm ngặt việc mua “vũ khí chiến tranh”, như súng trường tấn công và băng chứa nhiều đạn, thứ vũ khí gần như luôn được những tên sát nhân xả súng hàng loạt lựa chọn.
Trang Twitter của tổ chức “Gun Violence Archive” gần đây đã có những số liệu thống kê khủng khiếp trong bảy tháng đầu năm 2019 – vốn không bao gồm những thảm kịch mới xảy ra trong tháng này.
Trang web cho biết tính đến ngày 28-7, đã có 42 vụ xả súng hàng loạt, đưa tổng số người thiệt mạng trong năm lên tới 246. Số người tử vong hằng tháng nghe rợn người: tháng 1: 27, tháng 2: 21, tháng 3: 20, tháng 4: 34, tháng 5: 49, tháng 6: 53, tháng 7: 42. Các mô tả về những vụ giết người luôn có vẻ như nhau: vô cảm, không mục đích, kinh hoàng, ớn lạnh, vô nhân đạo…
Điều khiến người ta sửng sốt hơn là các thủ phạm thường là đàn ông da trắng, trẻ tuổi, những người cảm thấy bị mắc kẹt, không phương hướng và chịu thiệt thòi trong một xứ sở mà họ cho rằng đang bị cướp đoạt bởi những người thiểu số, người nhập cư và người di cư.
Thủ phạm được cho là tìm thấy nơi nương náu trong những nhóm tân phát xít cực đoan. Với họ, tiếng nói của súng đạn và bạo lực cất lên đanh thép hơn lý trí.
Sau mỗi vụ xả súng khủng khiếp này, tôi luyến tiếc nhớ về thời thơ ấu của mình ở vùng trung bắc Pennsylvania, nơi săn bắn và câu cá đã và vẫn đang được mọi người cực kỳ ưa thích.
Mỗi đứa trẻ háo hức được đi săn với cha, và thường xuyên hơn là mẹ. Đó là một nghi lễ vượt qua. Súng có trong mọi nhà và trẻ em được dạy cách sử dụng súng – một cách an toàn. Nhưng tuyệt nhiên không có các vụ xả súng hàng loạt.
Hiệp hội Súng trường quốc gia (NRA) chủ trương an toàn trên hết và chủ yếu là một tổ chức thể thao. Bây giờ nó thường được mô tả như người vận động hành lang cho các nhà sản xuất súng, và các kỹ thuật tuyên truyền của nó dựa trên thông điệp cơ bản: “đừng để chính phủ tước mất quyền sở hữu súng của bạn”.
Vụ xả súng hàng loạt ở El Paso diễn ra trong một siêu thị Walmart. Vụ ở Dayton là tại một khu giải trí. Những vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở những buổi hòa nhạc, các tòa nhà văn phòng, và đáng buồn thay, thường xuyên là ở những trường học.
Người lớn không an toàn. Trẻ nhỏ không an toàn. Và có quá ít, nếu không nói là không có bất kỳ giải pháp cụ thể nào được bàn tới. Các cuộc biểu tình vẫn được tổ chức. Các đám tang chắc chắn vẫn diễn ra.
Nhiều lá thư đã được gửi tới những đại biểu các dân biểu, thống đốc và thị trưởng. Nhưng sự thay đổi xem chừng không bao giờ có. Điều duy nhất có vẻ chắc chắn là vụ nổ súng tiếp theo.
Chúng ta không biết nó sẽ xảy ra ở đâu. Chúng ta không biết nó sẽ xảy ra khi nào. Và chúng ta không biết bao nhiêu cuộc đời sẽ bị hủy hoại vì nỗi kinh hoàng từ các vụ xả súng hàng loạt. Chúng ta chỉ biết rằng nó sẽ xảy ra – và phán đoán từ dữ liệu lịch sử gần đây, nó có thể sẽ tới sớm hơn chúng ta nghĩ.
GS STEVE URBANSKI (ĐẠI HỌC WEST VIRGINIA)