“Xã hội vô lương và mất nhân tính” có chỗ để tồn tại?
Nhìn lại quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn bốn ngàn năm lịch sử của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, chúng ta cảm thấy thật tự hào và sung sướng khi được sống trong hoà bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, được sống trong một xã hội công bằng, văn minh. Chúng ta có thể thấy rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng một số vụ án hình sự nghiêm trọng để xuyên tạc tình hình an ninh của đất nước, hướng lái dư luận về vấn đề “tù nhân lương tâm” qua những bài viết của tổ chức Việt Tân.
Từ xưa đến nay, lịch sử luôn cho thấy các vụ án hình sự luôn được dư luận quan tâm, theo dõi. Các vụ án chấn động lịch sử như “Jack the Ripper”, vụ thảm sát nữ minh tinh Sharon Tate hay gần đây là vụ án sát hại bé gái Nhật Linh tại Nhật… cho thấy dư luận ở bất kỳ nước nào cũng quan tâm đặc biệt đến các vụ án hình sự nghiêm trọng. Hoang mang, bàng hoàng trước tội ác, người dân quan tâm còn vì họ luôn mong muốn kẻ thủ ác sớm bị trừng trị trước pháp luật. Nhưng điều đáng nói là những cá nhân, tổ chức chống phá lại đang lợi dụng chính các sự việc này để bịa đặt về tình hình an ninh chính trị của đất nước ta. Và từ sự bịa đặt này, chúng còn tìm cách dẫn dắt, hướng lái dư luận vào động cơ thực sự của chúng: Kêu réo, chối tội cho những đối tượng phạm pháp, phá hoại đất nước mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”.
Ngày 21/10 vừa qua, tổ chức Việt Tân tiếp tục thủ đoạn trên bằng bài viết “Chúng ta đang sống trong một xã hội vô lương và mất nhân tính!”. Lấy “dẫn chứng” bằng một số vụ án hình sự nghiêm trọng, các đối tượng của tổ chức Việt Tân có viết: “Nhưng ngày nay, người với người có thể giết hại lẫn nhau một cách quá đơn giản và nhanh chóng. Hoặc, con người gặp vô số cái chết đến quá bất ngờ với đủ loại lý do khiến cho dân tình chẳng còn thấy lạ lẫm, để mà ngạc nhiên hay bàng hoàng nữa…”. Liệu đây có phải từ bụng ta suy bụng người, chính chúng mới là những đối tượng thờ ơ với tính mạng của người khác, cho rằng giết hại lẫn nhau “đơn giản và nhanh chóng”?
Trải qua các hình thái xã hội, pháp luật luôn song hành cùng sự tồn tại của Nhà nước. Nhà nước dùng pháp luật và đạo đức để duy trì xã hội. Chẳng Nhà nước nào “dùng “Pháp luật” để bắt bớ và cầm tù nhanh chóng những người dám lên tiếng vì chính nghĩa” như các đối tượng phản động đã bịa đặt. Những nhà dân chủ mà chúng gọi là “những người dám lên tiếng vì chính nghĩa” liệu đã một lần ngẫm cho kỹ, cho sâu 2 từ “chính nghĩa” chưa, hay chỉ chăm chăm chuyện bé xé ra to những tồn tại, hạn chế của xã hội.
Lại là câu chuyện về dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện nay, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của nhân dân cả nước, tình hình dịch bệnh của nước ta đã được kiểm soát, cuộc sống của nhân dân dần dần trở lại bình thường. Những biện pháp quyết liệt của Chính phủ đã giúp nhân dân ta, đất nước ta như thế nào? Mặc dù kinh tế bị ảnh hưởng lớn, tuy nhiên dịch bệnh cũng là lúc chúng ta nhận ra tình người, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của Nhân dân.
Mọi phạm nhân bao gồm những đối tượng phạm nhân đội lốt dân chủ như chúng đều được chăm sóc sức khoẻ theo đúng quy định. Vậy mà chúng lại viết rằng người dân chỉ cần bị bắt nhốt vào đồn Công an là bỗng dưng lăn đùng ra chết rồi được thông báo là họ tình nguyện “tự tử chết”. Thật vô lý và nực cười! Dẫn chứng cụ thể là đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức đã từng đòi tuyệt thực, nhưng sau một thời gian ở tù thì lại tăng cân, da dẻ hồng hào. Hay là các đối tượng Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) được chứng minh sống khá khoẻ trong tù.
Chẳng thể hiểu nổi đối tượng Bạch Cúc có thể nhận ra sự “biến đổi hoàn toàn” của y, mà lại không thể nhận ra được sự tốt đẹp của xã hội mà y đang được hưởng. Ngược lại, y còn so sánh cuộc sống tù tội mà y chưa từng được sống với nơi trại cai nghiện y đã từng làm, để rồi quy chụp rằng trại tù khắc nghiệt, cướp đi quyền sống của con người.
Truyền thống yêu thương đồng bào của con cháu Lạc Hồng chúng ta luôn được gìn giữ và phát huy cho đến tận mai sau. Chẳng ai có thể dửng dưng, im lặng và quay lưng trước lời khẩn cầu và kêu cứu của người khác? Xã hội của chúng ta còn đó tình thương, lòng trắc ẩn, chẳng qua những đối tượng phản động kia cố tình không thấy mà thôi. Bọn chúng tìm đâu cho ra hình ảnh ngược đãi, đối xử ác độc còn tệ hơn cả súc vật trong xã hội này mà chúng đã bịa ra.
Cuối bài viết, chúng còn dõng dạc kêu gọi “chia sẻ, đồng hành với khát vọng sống, khát vọng tự do của những tù nhân lương tâm vô tội”. Chính chúng mới là người rõ nhất chúng có đang được sống hay không và có vô tội hay không.
Để được sống trong cuộc sống như ngày hôm nay, thật không dễ dàng mà có được. Còn đó hình ảnh Nhân dân ta đoàn kết vượt qua dịch bệnh, thiên tai, còn đó hình ảnh nhân dân đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Đừng để những bài viết của Việt Tân xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp của chúng ta.
Hoàng Chung