Vu lan đầy nước mắt của người mẹ có con hy sinh khi giúp dân chống lũ
Tháng 7 mưa ngâu, Vu lan mùa báo hiếu, có hạt mưa nào nặng trĩu, sầu thương bằng cảnh mẹ già tóc bạc tiễn trẻ đầu xanh!

Không phải là cảnh: “Mẹ già bịn rịn áo nâu. Vui đàn con ở rừng sâu mới về”. Mà đây là hình ảnh người mẹ nén đau thương, đón con về: “Lúc con đi không ai đưa tiễn. Lúc con về bảy, tám người khiêng”.
Con ra đi vĩnh viễn trong trận mưa lũ! Thân thể con vùi sâu trong lòng đất, đá. Đồng đội đưa con về làm tang lễ, nhưng nơi con về chẳng phải nhà mình. Nhà mình còn đâu, lũ dữ đã cuốn nhà mình và đem con đi mất.
Con ra đi, hoàn thành sứ mệnh của một người chiến sĩ với nhân dân, nhưng với người mẹ mất con – dù là vì lý do gì đi chăng nữa, nỗi đau này làm sao nguôi ngoai trong ngày một, ngày hai!

Với bất kỳ người mẹ nào, dù là giàu sang hay nghèo khó, nỗi đau mất con là ngang nhau. Vì đó là đứa con do mẹ mang nặng, đứt ruột mới đẻ ra được mà. Trong hoàn cảnh này, càng thấm và hiểu câu: không phải vết nào chảy máu cũng đau, có khi vết thương không chảy máu mới là đau nhất!
Thái Thanh