Vu cáo dân chủ, nhân quyền Việt Nam: Bổn cũ soạn lại
Dư luận đã quá quen thuộc với cái gọi là “Báo cáo thế giới hàng năm” hay còn gọi là “Phúc trình thường niên” mà Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đưa ra. Trong bản báo cáo dầy cộp mà họ tự cho là “cập nhật và đánh giá tình hình nhân quyền” của hàng trăm quốc gia trên thế giới như thường lệ, Tổ chức Theo dõi nhân quyền tiếp tục khoác chiếc áo quan tòa phán xét vấn đề quyền con người ở Việt Nam.
Thực chất báo cáo thế giới năm 2021 này không có gì mới. Đó vẫn là những cáo buộc vô văn cứ về cái gọi là “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản hay cái gọi là Việt Nam lo sợ dân chủ truyền thông độc lập và các quyền tự do”.
Trong bản báo cáo này, HRW tiếp tục bao che, ngụy biện cho những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận báo chí, sử dụng mạng xã hội vi phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, cổ súy, tuyên truyền chống phá đất nước và những thành quả đổi mới của toàn dân tộc Việt Nam. Trong đó có những cái tên như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn tự xưng là nhà báo của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hay Phạm Thị Đoan Trang tự xưng là “cây bút, blogger nổi tiếng”.
Cần khẳng định rằng ở Việt Nam hoàn toàn không có những người gọi là “hoạt động và bất đồng chính kiến bị bắt giữ và xét xử ở Việt Nam”, chỉ có những công dân vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt giữ, truy tố và xét xử. Như Nguyễn Tường Thụy, với vai trò Phó Chủ tịch tự xưng của cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” thường xuyên đả kích, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kêu gọi đa nguyên, đa đảng đăng tải trên blog cá nhân, trang cá nhân và website của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”. Hay như Phạm Thị Đoan Trang, từng là một phóng viên nhưng do sự xúi giục, lôi kéo của các đối tượng chống phá đã tham gia các cuộc biểu tình, gây rối an ninh trật tự, trở thành thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, được đưa ra nước ngoài đào tạo về cách thức chống phá chính quyền. Rõ ràng Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thị Đoan Trang hay nhiều đối tượng khác tự coi mình là các “nhà dân chủ” hay “bất đồng chính kiến” đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, và tất nhiên phải bị xử lý thích đáng. Bởi lẽ đã vi phạm pháp luật thì ở quốc gia nào cũng không thể dung thứ. Ngay cả ở Mỹ, mới đây, một nhà lãnh đạo có những phát ngôn kích động đám đông thì dư luận Mỹ cũng phản ứng gay gắt, thậm chí tài khoản của nhà lãnh đạo này còn bị một mạng xã hội khóa vĩnh viễn. Cũng chính trong vụ việc này, nhiều chính khách và người dân Mỹ cũng lên tiếng đòi phải xử lý nghiêm những kẻ quá khích, gây rối, xâm phạm chính thể nước Mỹ.
Nói vậy để thấy rằng HRW đang cố tình thông tin lập lờ, nhận định sai lệch hoàn toàn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tổ chức này đã can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia, vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Trên thực tế, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền dân chủ, quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến. Các quyền con người được quy định một cách rõ ràng, cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Việc bảo đảm quyền con người là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam: quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Mọi công dân có quyền bình đẳng, có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Trong năm 2020 vừa qua, người dân đã hoàn toàn ủng hộ, chung sức cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam không chế và phòng chống thành công đại dịch Covid 19, góp phần quan trọng vào cú “lội ngược dòng” của nền kinh tế Việt Nam. Nếu Việt Nam vi phạm nhân quyền, không lắng nghe dân, không chăm lo lợi ích của dân thì liệu có làm được điều này hay không?
Theo con số thống kê của các trang mạng quốc tế, năm 2020, Việt Nam có hơn 68 triệu dân sử dụng Internet (chiếm tỷ lệ 70% dân số) với mục đích sinh kế, giải trí, trực tiếp biểu đạt các quyền con người của mình kể cả các quyền dân sự, chính trị như tham gia đóng góp ý kiến với các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật và văn kiện Đại hội Đảng. Do đó, không có chuyện Việt Nam “vi phạm nhân quyền” hay “bắt giữ người bất đồng chính kiến” như những cáo buộc vô căn cứ của HRW. “Bổn cũ soạn lại” của HRW đã nhiều lần đưa ra thông tin thiếu khách quan, sai lệch, sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh dân chủ, nhân quyền Việt Nam; cổ súy cho những đối tượng cũng như những hành vi phạm pháp tại Việt Nam. Những “thêm một năm tồi tệ khủng kiếp nữa đối với nhân quyền ở Việt Nam” của HRW là hoàn toàn sai sự thật, không thể chấp nhận.
Thực chất HRW chưa bao giờ hướng tới những giá trị tốt đẹp được cuộc sống, họ chỉ muốn lợi dụng cái gọi là “vi phạm nhân quyền” như một cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, của các quốc gia có chủ quyền. Dư luận Việt Nam lên án những báo cáo áp đặt và “đề nghị” của HRW, người dân Việt Nam yêu cầu chấm dứt những hành động sai trái, bôi nhọ đất nước chúng tôi.
Diệu Hương
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.