Võ Hoàng Yên có phải là “thần y” hay chỉ là trò bịp bợm?
Gần đây dư luận râm ran chuyện vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố ông Võ Hoàng Yên về hành vi ăn chặn hàng trăm tỷ đồng tiền cứu trợ và xây chùa. Theo phát biểu của bà Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng với báo chí thì vợ chồng bà đã đưa đơn cho công an giải quyết. Chuyện ân oán giữa vợ chồng ông Dũng và ông Yên, tôi không đề cập. Ở đây tôi chỉ nói về chuyện của ông Võ Hoàng Yên trị bệnh.
Ông Võ Hoàng Yên là nhân vật nổi tiếng mấy năm nay, người ta gọi ông là ‘Thần y” sau khi ông chữa bệnh cho nhiều người mang bệnh câm điếc và bại liệt. Ông chữa bệnh bằng cách bấm huyệt và không biết đã có bệnh nhân nào đã thực sự được ông chữa lành bệnh chưa, nhưng tên tuổi ông thì nổi như cồn từ Nam chí Bắc và lan ra tận hải ngoại. Nhìn qua những clip chữa bệnh của ông, tôi thấy có gì sai sai và giống lối của các gánh Sơn Đông mãi võ ngày xưa. Với chút kiến thức về y học và võ học, tôi có thể kết luận như thế. Có thể bị kích thích đột ngột và quá mạnh vào các huyệt đạo, thần kinh bị phản ứng nên ngay tức thì miệng phát ra tiếng hay chân đi được một đoạn ngắn, chứ xét về mặt khoa học, không thể lành bệnh được. Có chăng là trong truyện võ hiệp của Kim Dung. Suy nghĩ như thế nhưng thời gian đó, hình ảnh, clip của ông tràn ngập trên các phương tiện truyền thông nên tôi nói nhiều người cãi lại, đành thôi. Tôi có anh bạn có con bị câm điếc bẩm sinh, thương con, vợ chồng anh lặn lội không biết bao lần mới gặp được Thầy Yên. Thầy kéo lưỡi, vỗ tai thằng bé đau rớt nước mắt, nó kêu lên mấy tiếng, Thầy vỗ tay, mọi người hoan hô. Vợ chồng anh bạn mừng lắm, nhưng hôm sau con anh vẫn trong tình trạng câm điếc như cũ. Lại đi tìm Thầy, nhưng Thầy lúc ẩn, lúc hiện như bóng ma, chẳng biết đâu mà tìm, đành thôi.
Lại có một thời nghe tin lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh giao cho ông Yên một lô đất lớn 4,5 mẫu, xây dựng thành một trung tâm chữa bệnh với đủ ban bệ như một bệnh viện dù ông chưa được hội đồng chuyên môn thẩm định và chưa có giấy phép chữa bệnh. Sau gần một năm làm việc (mỗi tháng chữa một tuần), ông lấy cớ bận đi học nên bỏ ngang. Bây giờ cơ sở đó bỏ hoang, cơ sở vật chất, phòng ốc hư hỏng nặng.
Một điều lạ là rất nhiều cơ quan, cá nhân, tổ chức giúp ông thành lập cơ sở cho ông an tâm chữa bệnh, thuận lợi cho ông và học trò khỏi phải rày đây mai đó, thoắt ẩn, thoắt hiện, người bệnh khó tìm gặp. Nhưng ông không chấp nhận.
Bây giờ nghe vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng kể thì mới vỡ lẽ tại sao ông Yên chỉ muốn lang thang hành hiệp như khách giang hồ. Theo vợ chồng ông Dũng thì họ đã bắt tay vào xây dựng một trung tâm cả mấy chục mẫu để ông Yên có nơi chữa bệnh. Ông Dũng còn cho đất, trả lương cho học trò ông để họ an tâm theo Thầy giúp đời. Tức là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ông Yên có thể chữa bệnh cho bá tánh. Dự án đang bắt đầu khởi động thì ông Yên viện lý do sức khoẻ từ chối hợp tác với vợ chồng ông Dũng. Hoá ra đàng sau tuyên bố chữa bệnh miễn phí là một kế hoạch kiếm tiền rất tinh vi. Muốn gặp được Thầy, phải lấy phiếu hẹn với chi phí vài triệu đến chục triệu do đàn em và học trò của ông đứng ra mua bán. Trên danh nghĩa, ông Yên không có trách nhiệm chuyện này. Cũng vì lý do đó, sau khi chữa bệnh tại một địa điểm nào đó, ông rút êm, người bệnh dù chưa thấy thuyên giảm muốn gặp lại Thầy thì người đã bóng chim tăm cá, chẳng biết bắt đền ai. Thâm thế chứ! Cũng vì lý do đó mà ông không chịu hoạt động cố định bất cứ một trung tâm nào.
Sau vụ ồn ào này, chắc là uy tín của “Thần y” Võ Hoàng Yên chẳng còn gì. Chỉ tội cho những bệnh nhân đã bị ông lừa gạt, những người từng hi vọng thoát khỏi bệnh tật, tốn công, tốn sức với Thầy bây giờ tiếp tục sống trong tuyệt vọng. Nếu thật sự ông Yên có tài chữa được bệnh như ông từng rêu rao, sau vụ lùm xùm này, ông nên làm như lời ông đã nói trước đây, chữa cho những bệnh nhân bất hạnh miễn phí cũng được, thu tiền cũng đặng nhưng con bệnh phải lành, người điếc biết nghe, người câm biết nói, người liệt biết đi. Làm được điều đó, công đức của ông vô lượng và để lại tiếng thơm, công đức cho đời, sẽ không còn những lời nguyền rủa như hiện nay. Và nếu thực sự ông làm được điều đó, nhà nước nên cấp phép hành nghề cho ông và biết đâu ông sẽ được giải Nobel về y học. Ông trở thành Hoa Đà tái thế hay ít ra cũng là hiệp khách cao cường như trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, chỉ một cái chạm tay điểm huyệt có thể giết hay cứu sống mạng người. Lúc ấy nhân loại vô cùng bái tạ.
DO DUY NGOC
* Bài viết mang ý kiến cá nhân của tác giả.